Bên phía cảnh sát phá án lập tức đi hỏi thăm các đồn công an trong toàn thành phố xem, mấy ngày nay có nhà nào báo mất tích một cậu bé khoảng mười mấy tuổi hay không, kết quả đúng là có một trường hợp như vậy thật!
Đứa bé kia tên là Lý Đan Thanh, năm nay lên lớp mười, bị mất tích ở trên đường đi học về từ thứ năm tuần2trước. Đêm hôm nó bị mất tích, mọi người trong nhà đã từng đến đồn công an khu vực để báo án, nhưng sau đó lại không thấy bên phía người nhà hỏi han gì, lúc ấy cảnh sát cho rằng nhà họ đã tìm được đứa trẻ rồi nên không hỏi lại gì nữa.
Sau đó các cảnh sát tìm được cha mẹ của Lý Đan Thanh, họ phát hiện, khi nói chuyện, ánh5mắt của cặp vợ chồng này liên tục láo liên, vừa nhìn là biết có chuyện giấu giếm cảnh sát. Cuối cùng, nhờ bên cảnh sát nhẫn nại khuyên bảo, họ đã nói ra sự thật.
Thì ra, ngay sau hôm Lý Đan Thanh bị mất tích, hai người này đã nhận được điện thoại của bọn bắt cóc bảo họ phải chuẩn bị hai mươi vạn tiền mặt, nếu dám báo cảnh sát, bọn6chúng sẽ gϊếŧ con tin ngay, vì thế mà cha mẹ của Lý Đan Thanh mới không tiếp tục đến đồn công an nữa.
Đối phương cho cha mẹ Lý Đan Thanh thời gian năm ngày để chuẩn bị tiền chuộc, ngay trước khi cảnh sát tìm tới bọn họ, họ mới vừa gom đủ hai mươi vạn tiền mặt, đang định đi giao tiền để chuộc con trai về.
Nhưng với kinh nghiệm phá án5của cảnh sát, họ biết một khi bọn cướp nhận được tiền chuộc thì chắc chắn sẽ gϊếŧ con tin để diệt khẩu! Đến lúc đó mất cả người lẫn của…
Cha mẹ Lý Đan Thanh nghe vậy thì sợ chết khϊếp, họ vội vàng cầu xin cảnh sát cứu con của họ! Sau đó, cảnh sát theo dõi chặt chẽ địa điểm mà nghi phạm đã thông báo cho cha mẹ Lý Đan Thanh3trả tiền chuộc.
Cha mẹ Lý Đan Thanh ném bọc tiền vào trong một thùng rác rồi nhanh chóng rời đi, ngay sau đó có một gã đàn ông áo đen bước tới bên cạnh cái thùng rác này và lấy cái túi đen chứa tiền mặt đi.
Cảnh sát nhanh chóng nhận ra gã này là Lý Đông Bảo, họ lập tức điều động cảnh sát xung quanh đó bí mật đi theo hắn, hy vọng có thể thông qua gã này tìm được địa điểm nhốt Lý Đan Thanh.
Lý Đông Bảo là kẻ có tính cảnh giác rất cao, đầu tiên hắn đón xe đi đến một đoạn đường khá đông người trong thành phố, sau đó hắn bước vào một siêu thị lớn có hai cửa ra vì sợ phía sau mình có cái đuôi. May mà bên phía cảnh sát có nhiều tổ phụ trách theo dõi, cho dù hắn có chắp cánh cũng đừng nghĩ thoát ra khỏi con mắt của cảnh sát.
Cuối cùng, Lý Đông Bảo đi quanh quẩn một vòng và quay về một phòng trọ ở vùng ngoại thành. Phía cảnh sát điều động đặc công, hy vọng có thể cứu được Lý Đan Thanh ra ngoài. Nhưng ai ngờ ba gã tội phạm này lại chống cự quyết liệt, chúng còn ném một bình gas đã bén lửa ra ngoài.
Dưới tình huống rất hỗn loạn, lính đặc công đành phải nổ súng bắn chết ba gã này, thành công giải cứu con tin Lý Đan Thanh. Nhưng vì nhìn thấy bọn cướp chết ngay trước mặt mình nên đứa trẻ này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý, dẫn đến việc nó không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong căn biệt thự.
Dù bác sĩ tâm lý nói đây chỉ là tạm thời, nhưng việc này lại gây nên khó khăn trong việc tìm kiếm hai người bị hại khác. Vì cả ba tên nghi phạm đã bị bắn chết nên ngoài Lý Đan Thanh ra thì không còn ai biết thi thể của hai vợ chồng Đổng Hạo Thiên bị giấu ở nơi nào.
Chú Lê kể xong, tôi hơi thắc mắc nên hỏi: “Ngôi biệt thự kia ở nơi hoang vu như vậy mà cảnh sát không đi tìm kiếm xung quanh ạ?”
Chú Lê: “Sao lại không tìm?! Bên phía cảnh sát cũng phân tích nhóm bọn chúng không có xe nên không thể đem thi thể của hai người kia đi quá xa được, do đó nhất định chúng phải xử lý ở ngay gần đấy. Nhưng cảnh sát đã tìm khắp nơi trong vòng năm cây số quanh tòa nhà kia mà không thể tìm thấy cái gì.”
“Khu vực tìm kiếm rộng như thế mà không tìm được gì sao?” Tôi cảm thấy khó tin.
“Cho nên, nhờ thế mà chúng ta mới kiếm được tiền đó! Nếu dễ tìm như vậy thì bọn họ còn tới làm phiền chúng ta làm gì?” Chú Lê thở dài.
Tôi ngẫm thấy cũng đúng, mỗi giờ mỗi phút trên thế giới này đều có người bị mất tích, nhưng không phải ai cũng được tìm ra. Có những người biết rõ đã bị hại đã chết nhưng vẫn không thể tìm thấy thi thể của người bị hại.
Vì chú Lê đã nói chuyện qua với bên nhà họ Đổng, nên khi chúng tôi đến biệt thự nhà họ đã thấy ông Đổng Gia Lâm và vợ đang đứng ở cửa chờ sẵn. Tôi thấy vợ ông ta khóc sưng cả mắt thì đoán chắc mấy ngày nay bà ấy đã lấy nước mắt rửa mặt…
Đổng Gia Lâm lịch sự mời chúng tôi vào trong nhà, chú Lê cũng nói vài câu an ủi bọn họ để điều tiết bầu không khí. Nghe Đổng Gia Lâm nói, người nhà họ bình thường rất ít khi ở trong căn biệt thự này, trừ khi đến hè, thỉnh thoảng họ sẽ tới đây vào cuối tuần.
Sau khi Đổng Hạo Thiên kết hôn, hai đứa vì muốn hưởng thụ thế giới riêng nên mỗi cuối tuần đều đến đây ở hai ngày rồi lại về. Đổng Gia Lâm từng nghĩ nơi này quá vắng vẻ, để hai đứa trẻ tới đây một mình khiến ông thấy không yên lòng.
Nhưng Đổng Hạo Thiên lại xuề xòa nói: “Giờ trị an tốt như vậy lấy đâu ra nhiều người xấu chứ! Hơn nữa, con cũng đã có gia đình, có sự nghiệp rồi, là người lớn rồi thì còn sợ gì kẻ xấu? Để người khác biết được có mà cười con đến rụng răng mất!”
Giờ thì Đổng Gia Lâm đã rất hối hận vì sao lúc trước mình không kiên trì thêm một chút?! Nếu thế có lẽ hai đứa con nhà ông đã không xảy ra chuyện gì rồi?!
Chú Lê an ủi ông ta: “Ngài Đổng, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, mọi chuyện đều không thể lường trước, người bình thường không thể nào đoán trước được, nếu đã gặp chuyện thì tốt hơn hết vẫn nên nghĩ thoáng hơn một chút!”
Đổng Gia Lâm nắm chặt tay chú Lê và nói: “Lê đại sư, chuyện của Tiểu Thiên lần này ông nhất định phải giúp chúng tôi, dù giờ chúng tôi đã biết chúng không còn sống nữa, nhưng vẫn không biết thi thể chúng ở nơi nào! Người xưa thường nói nhập thổ vi an, nhưng nếu ngày nào còn không tìm được chúng, hai ông bà già chúng tôi khó mà an tâm được.”
Chú Lê vỗ nhẹ lên vai ông Đổng: “Xin ngài Đổng cứ yên tâm, dù Lê tôi không có biện pháp thay đổi càn khôn ở thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể tìm ra được thi thể của hai con nhà ông bà! Lát nữa ba người chúng tôi muốn đi quanh căn nhà một vòng để xem có phát hiện ra manh mối nào có giá trị hay không…”
Ba chúng tôi cùng đi lên căn phòng ngủ chính, nơi xảy ra chuyện đầu tiên. Vừa bước chân vào bên trong, Đinh Nhất đã cau mày thốt lên. “Mùi máu đậm quá…”
Tên này đúng là mũi chó, đã qua bao nhiêu ngày rồi mà anh ta vẫn còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi, đúng là không phục không được!
Tiếp đó, tôi đi quanh căn phòng xem xét, tôi phát hiện có quá ít những vật dụng liên quan đến vợ chồng Đổng Hạo Thiên trong căn phòng này, nơi này cho người ta cảm giác như phòng trong khách sạn vậy, không thể cảm giác được đồ vật nào có tàn hồn.
Tôi thử mở một vài ngăn kéo, bên trong hầu như không có thứ gì cả. Nghĩ cũng phải, vợ chồng Đổng Hạo Thiên chỉ xem nơi này là địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần, sao có thể tìm được vật quan trọng của họ ở đây chứ?