Nghe Bạch Kiện nói như vậy, đột nhiên tôi nhớ tới vụ án hôm mùng một Tết, vì thế tôi hỏi Bạch Kiện: “Những người khác trong video thì sao? Có ai xuất hiện ở đó mà rất hợp tình hợp lý hay không?”
“Đương nhiên là có, bảo vệ, nhân viên vệ sinh, đều đã từng xuất hiện trong video…” Bạch Kiện suy2nghĩ rồi nói.
Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe, vì thế tôi nói với Bạch Kiện: “Vừa nãy anh nói người dẫn cấp dưới của anh đi cũng là bảo vệ?”
Sắc mặt của Bạch Kiện trầm xuống đáp: “Ừ, là một cậu bảo vệ đeo bộ đàm nói…”
Tôi nghe xong hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy các anh nên kiểm tra kỹ càng5lại nhân viên bảo vệ nào xuất hiện trong thời gian xảy ra vụ án đi!”
Bạch Kiện gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại, lệnh cho cấp dưới bây giờ đi điều tra luôn, xem thử những bảo vệ đã từng xuất hiện trong video có vấn đề gì hay không.
Sau đó Bạch Kiện dẫn tôi và Đinh Nhất đến phòng giải6phẫu của pháp y, bây giờ ở đó đang để ba xác người. Thật ra tôi cực kỳ không thích việc lập tức đối mặt với nhiều thi thể như vậy, mỗi lần cảm nhận nhiều tàn hồn trong cùng một lúc, đầu tôi đều đau không chịu được.
Mới vừa bước vào phòng giải phẫu, tôi đã bị thứ mùi bên trong xông5cho ngạt thở! Tôi vội nghiêng mình lùi ra ngoài, sau đó lấy trong người ra một gói khăn giấy, rút ra một tờ vo tròn lại thành hai viên nhét vào lỗ mũi.
Phải nói trên đời này tôi phục nhất là pháp y, không nói người làm pháp y phải tài giỏi, tố chất tâm lý tuyệt đối cũng là chuẩn không3cần chỉnh! Tôi đây cũng coi như là duyệt vô số xác chết rồi, nhưng vẫn không thể khắc phục nỗi sợ bản năng trong lòng khi đối diện với thi thể.
Bịt mũi xong, tôi mới đẩy cửa đi vào lại phòng giải phẫu, ba cái xác trần như nhộng xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn đường may tam giác ngược trước ngực bọn họ là biết ba cái xác này đã được khám nghiệm tử thi xong hết rồi.
Mà đồng thời khi tôi từ từ tới gần thi thể, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc… Chuyện gì thế? Tại sao tôi không cảm nhận được chút tàn hồn nào cả? Đinh Nhất thấy tôi vẫn luôn trong trạng thái mặt nhăn mày nhíu thì khẽ hỏi tôi bị làm sao?
“Tôi không cảm nhận được gì hết?” Tôi hơi giật mình nói.
Đinh Nhất nghe thế bảo: “Chẳng lẽ bọn họ đều hóa thành lệ quỷ rồi?”
Tôi lắc đầu, cũng không biết tình hình này là thế nào. Bạch Kiện ở bên thấy vẻ mặt tôi ngượng nghịu, vội truy hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi nhìn anh ta rồi nói: “Mau! Bây giờ đưa tôi đi xem thi thể của hai đứa bé kia!”
Tuy Bạch Kiện không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn theo yêu cầu của tôi, nhanh chóng đưa chúng tôi tới nhà xác trong cục. Khi tôi nhìn thấy thi thể của hai đứa bé kia, trong lòng cũng đã có đáp án rõ ràng, hồn phách của những thi thể này không còn nữa rồi…
“Không còn? Hồn phách mà có thể không còn ư! Chuyện này cũng huyên thuyên quá!” Nghe tôi đưa ra kết luận, Bạch Kiện cũng có vẻ kinh ngạc, anh ta từ một cảnh sát hình sự không tin quỷ thần, bị tôi ảnh hưởng biến thành bây giờ hở ra là muốn “hỏi ma” để tìm manh mối, mà khi đột nhiên nghe tôi nói ma cũng không linh thì khó tránh khỏi không chấp nhận được.
Tôi vỗ vai, để anh ta trước đừng vội, chuyện tất có nguyên do, tuy không có tàn hồn thì tôi cũng hết cách, nhưng chúng tôi còn có chú Lê mà? Tôi tin chú ấy chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân không thấy hồn phách.
Vì thế đêm đó, được Bạch Kiện ủy quyền, chúng tôi lại năn nỉ ỉ ôi kéo chú Lê đi cùng, lại quay về khu biệt thự xảy ra vụ thảm án gϊếŧ cả nhà kia…
Chú Lê nghe tôi nói có năm người hồn phách đều không thấy, cảm thấy việc này không đơn giản như thế, trên thi thể không có tàn hồn thì trừ hóa thành lệ quỷ ra, cũng có khả năng đã bị người ta bắt đi rồi. Cho nên nếu muốn tra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhất định phải trở lại hiện trường vụ án vào buổi tối để xem thử.
Lúc đi chú Lê còn liên tục oán giận, tối đêm tối hôm phải ra ngoài làm không công không nói, còn phải chịu rét nữa!
Tôi nghe thế thì nói với chú: “Ôi chú ơi! Lúc chú nhờ người ta, người ta cũng không nói tiền nong với chú mà? Mấy chuyện này đều là đôi bên cùng có lợi, nghe cháu, đừng giận nữa!”
Nghe tôi nói như vậy, chú Lê đành bĩu môi không nói gì thêm…
Khi chúng tôi lấy chìa khóa mở cửa căn biệt thự nhà Bàng Thiên Dân ra, lòng tôi lập tức sinh ra cảm giác âm trầm chỉ có ở mấy kiểu nhà bị ma ám, làm sau ót tôi phả gió lạnh vù vù.
Trước đó Bạch Kiện đã dặn dò, trước khi vào phải cẩn thận gỡ giấy niêm phong trên cửa, lúc đi lại dán lại, đừng để người ngoài nhìn ra đã từng có người đến, dù sao đối với họ, việc tìm chúng tôi tới giúp cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Tôi nhìn từng vết máu nâu thẫm trên nền phòng khách, gần như không khác nhiều lắm với hồ sơ miêu tả. Sau khi biệt thự xảy ra chuyện, phía quản lý bất động sản đã cắt điện nước máy sưởi ở bên trong này rồi, cho nên bây giờ đi vào trong nhà và bên ngoài cũng không khác gì nhau.
Từ lúc vào nhà, chú Lê đã cầm la bàn di chuyển khắp nơi, Đinh Nhất đi theo bên cạnh, cầm đèn pin soi sáng cho chú. Còn lại một mình tôi đứng nhìn vết máu dưới đất, bèn không nhịn được tự tưởng tượng lại tình huống đêm xảy ra vụ án…
Lúc này hai người họ bắt đầu đi lên lầu hai, muốn xem thử bên trên âm khí có nặng không, tôi thấy họ đều lên lầu, để lại một mình mình đợi ở dưới thì thấy lòng nao nao, nên cũng muốn đuổi theo họ cùng lên lầu.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tôi nhìn thấy trên mặt đất trước mặt lại có một đôi giày da nam! Chính xác phải nói là một đôi chân mang giày da. Tiếng bước chân của chú Lê và Đinh Nhất đã nói rất rõ ràng rằng họ ở trên lầu! Thế đôi chân trước mắt tôi lại là của ai đây?
Tôi theo hai chân nhìn lên trên, thấy một người đàn ông mặc áo ngủ, từ sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đầy tử khí của anh ta có thể thấy, anh ta là một người chết…
Tuy rằng tôi chỉ vội nhìn thoáng qua thi thể của Bàng Thiên Dân, nhưng tôi vẫn nhớ đại khái vài phần về ngoại hình của anh ta, trước mắt đây không phải Bàng Thiên Dân thì là ai?! Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi chính là muốn hét lên một tiếng, muốn gọi nhóm chú Lê xuống dưới.
Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện, Bàng Thiên Dân dường như không có hứng thú gì đối với tôi, anh ta chỉ là đứng ngây ra tại chỗ không động đậy… Khi tôi vừa nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái của anh ta, thình lình phát hiện, mẹ anh ta cũng có ở đây!
Tôi từ từ di chuyển giữa hai người họ, phát hiện họ không hề có chút phản ứng nào, xem ra bọn họ chỉ dừng lại ở chỗ đã bị gϊếŧ chết trước đó thôi, khi tôi đang do dự có cần lên lầu tìm nhóm chú Lê hay không, đột nhiên một tiếng cười quỷ dị từ tầng hầm truyền đến…
Tôi nghe mà lòng lập tức căng thẳng, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên nghe tiếng cười như thế, quá khϊếp vía rồi đó! Nhưng sau đó tôi phát hiện, tiếng cười này đáng sợ thì đáng sợ, nhưng mà sao nghe quen tai thế? Vì thế tôi đánh liều chầm chậm đi xuống hầm…
Nhưng mới vừa đi một chút, tôi đã có cảm giác chỗ nào đó sai sai, không phải nói điện nước máy sưởi đã cắt hết rồi ư? Sao tầng hầm vẫn có ánh sáng thế? Theo bước chân tôi từ từ đi xuống, ánh sáng càng lúc càng nhiều, đến khi tôi nhìn rõ ràng, nguồn sáng kia lại đến từ một chiếc máy chiếu!