Thợ Săn Xác Chết

Chương 558

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên nói trực tiếp với ông Ba Kiều, hay là báo thẳng cho cảnh sát luôn?” Tôi bối rối hỏi chú Lê.

Chú Lê cũng khá do dự, theo cách nói của ông Ba Kiều thì hình như ông ta rất tin tưởng cậu em trai này, nếu chúng tôi cứ nói cho ông ta biết thì có khi ông ta còn không tin chúng tôi ấy chứ?2Còn nếu báo cảnh sát thì chúng tôi lại không có chứng cứ gì rõ ràng cả, dựa vào cái gì để báo cảnh sát đây?

“Giữa hai cái hại thì nên lấy cái nhẹ hơn, cháu cảm thấy nói cho ông Ba Kiều biết thì thực tế hơn là đi báo cảnh sát.” Tôi phân tích.

Chú Lê suy nghĩ rồi nói: “Thế này đi, trước tiên để chú gọi cho ông Ba Kiều, hỏi ông5ta xem có thể gửi ảnh của Cố Dĩnh cho chúng ta nhìn xem không, cháu nói cô bé được chôn trong mộ kia là đứa trẻ mắc hội chứng Down, cái này hẳn rất dễ nhận ra, cho nên bây giờ chú nghi ngờ rằng bức ảnh mà họ đưa cho ông Ba Kiều xem có thể là giả!”

Tôi gật đầu: “Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy! Cứ ướm thử xem ý6của ông ấy thế nào đã.”

Chú Lê gọi điện thoại cho ông Ba Kiều, bảo ông ấy gửi cho chúng tôi tấm hình chụp của Cố Dĩnh, đồng thời trong điện thoại, chú Lê cũng nói cho ông ấy biết rằng chúng tôi đã phát hiện ra con dâu của ông ấy có vấn đề rất nghiêm trọng, cô bé chết oan, nếu chôn ở mộ tổ nhà họ Kiều thì sẽ làm tổn hại5đến huyết mạch nhà họ.

Ông Ba Kiều nghe thấy thế thì vội vàng đưa Hải Lam tới Thái Nguyên, vì ông ta sợ nếu cách chú Lê quá xa, một khi Hải Lam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ông ta không ứng phó được.

May mà chú Lê nói cho ông Ba Kiều biết chúng tôi có một số chuyện muốn nói riêng với ông ta, nên khi Ngô Hoài Nhân đến đón3bọn họ ở sân bay, sau đó lại đưa họ trở về khách sạn, cả dọc đường đi ông Ba Kiều không hề hé răng hỏi han gì chú Lê cả.

Dù gì ông Ba Kiều cũng là người trải qua thăng trầm trong kinh doanh đã nhiều năm, có một số việc không cần nói rõ ông ta cũng hiểu. Quả nhiên, khi Ngô Hoài Nhân đưa chúng tôi về đến khách sạn, ông ta tìm đại một lý do để bảo Ngô Hoài Nhân đi.

Vì đang là ban ngày nên ông Ba Kiều không cần phải luôn ở bên cạnh Hải Lam, ông ta bảo tài xế của mình đưa Hải Lam đi mua sắm, còn chúng tôi đến phòng ông ta để bí mật nói chuyện…

Đầu tiên, ông Ba Kiều đưa ảnh chụp của “Cố Dĩnh” cho chúng tôi xem, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể kết luận được rằng cô bé này chắc chắn không phải là cô bé được hợp táng với Kiều Hiên. Ông Ba Kiều nghe thế thì giật mình, nhưng nghĩ đến chuyện mình bỏ ra hai mươi vạn để làm lễ kết hôn âm cho con trai, thì cũng khó đảm bảo sẽ có người không vì tiền mà giở trò dối trá.

Tôi nghe ông Ba Kiều nói phải bỏ ra hai mươi vạn, mà tên cha súc sinh của Lý Bình Bình chỉ được cầm mười vạn, vậy thì mười vạn còn lại rơi vào túi của ai đây?

Giờ thì mặc kệ có như thế nào, chúng tôi đều phải nói cho ông Ba Kiều biết cô bé được chôn cùng Kiều Hiên là ai! Ông ta nghe được thân phận thật của người con dâu này xong cũng rất sợ hãi, không hề nghĩ rằng chỉ vì mình một lòng muốn hoàn thành tâm nguyện này mà lại hại chết một cô bé vô tội.

Ông Ba Kiều vội vàng nói: “Vậy bây giờ phải làm sao hả Lê đại sư, con trai tôi có thể ly hôn không? Cô bé kia chết oan, chẳng trách mà nó tới quấy rầy Hải Lam! Hay là tôi lại mua cho nó một mảnh đất khác để an táng?”

Nhưng chú Lê lại lắc đầu: “Chuyện kết hôn âm này không đơn giản như hôn nhân ở dương gian, hôm nay kết hôn, ngày mai ly hôn đâu! Một khi đã làm lễ kết hôn âm thì chính là đã đăng kí ở chỗ Diêm Vương rồi, có thể nói ly hôn là ly hôn được à?”

Ông Ba Kiều nghe vậy thì nhăn nhó nói: “Vậy kính xin Lê đại sư nghĩ giúp cách, chứ không thể để con bé hành hạ Hải Lam mãi như thế được.”

Chú Lê nhìn ra ông Ba Kiều thật sự đang rất nôn nóng nên vội trấn an ông ta: “Ông Ba đừng hoảng hốt, có một số việc tôi phải giải quyết từ từ mới được… Oán khí của cô bé này lớn như vậy là do chết oan. Tuy nói con của ông kết hôn âm với một người tên Cố Dĩnh, nhưng tên đó không khớp với âm hồn, ở dưới kia chắc chắn sẽ phải lấy âm hồn làm chuẩn. Giờ chúng ta phải sửa đổi từng việc một đã, đầu tiên phải sửa lại bia mộ từ Cố Dĩnh thành Lý Bình Bình, có như thế trong lòng cô bé kia mới dễ chịu hơn một chút…”

Chú Lê nói đến đây thì dừng lại, ông Ba Kiều vội vàng hỏi tiếp: “Tiếp theo thì sao?”

Chú Lê suy nghĩ rồi nói: “Sau đó phải nghĩ cách để nó không còn quấn lấy Hải Lam nữa, muốn được như thế phải nghĩ cách giúp nó giải trừ oán khí trong lòng.”

Ông Ba Kiều nghe thế thì biến sắc: “Ý Lê đại sư là đi báo cảnh sát?”

“Ông Ba có gì phải lo lắng sao?”

Ông Ba Kiều nói ngượng: “Ngài cũng biết quốc gia có quy định, sau khi chết phải hỏa táng, thi thể của con trai tôi và Cố… à Lý Bình Bình phải bỏ ra rất nhiều tiền mới không phải hỏa táng, một khi báo cảnh sát thì chưa nói đến chuyện có thể giữ lại thi thể của cô bé Lý Bình Bình này hay không, chỉ sợ là đến cả thi thể của Tiểu Hiên cũng sẽ bị lôi đi hỏa táng ngay.”

Chú Lê nghe xong cũng cau mày: “Đây đúng là vấn đề lớn, nếu như vậy thì không thể báo cảnh sát rồi, nhưng bây giờ oán khí của Lý Bình Bình rất lớn, nếu không xử lý thì rất có hại cho nhà họ Kiều! Để tôi nghĩ lại xem nên làm gì…”

Chú Lê suy tư một lát rồi nói: “Thế này đi, tôi sẽ từ từ nghĩ cách giải trừ oán khí của Lý Bình Bình, giờ ông vẫn nên nhanh chóng xử lý lại tên trên bia mộ đã. Nhưng việc này trước đừng nên nói với Ngô Hoài Nhân! Ông Ba, nếu ông tin tưởng họ Lê tôi đây thì cứ làm theo những lời mà tôi nói.”

Ông Ba Kiều sững sờ, sau đó hơi chần chừ gật đầu, tôi biết không phải ông ta không nghe hiểu ý trong lời nói của chú Lê, chỉ là không nghĩ tới việc chúng tôi sẽ nghi ngờ Ngô Hoài Nhân.

Sau khi ông Ba Kiều đi, chú Lê quay ra nói với chúng tôi: “Chuẩn bị đồ đạc đi, bây giờ chúng ta sẽ ngồi xe đi đến quê của Lý Bình Bình!”

“A! Đi Thiểm Tây ạ!”

Chú Lê gật đầu: “Chúng ta phải đi tìm gã Lý Thụ Sinh kia, oán khí của con gái hắn có được giải trừ hay không thì phải xem hắn đã. Đúng rồi, trong ký ức của Lý Bình Bình thì quê của hắn ở chỗ nào?”

Tôi nhắm mắt lại nghĩ một lát rồi nói: “Ở một huyện được gọi là Diên Xuyên ạ…”

Tuy là đứa ngốc, nhưng dù sao Lý Bình Bình cũng là cô gái sắp hai mươi rồi, tôi nghĩ đầu óc của cô bé ấy cũng bằng khoảng đứa trẻ tám, chín tuổi. Vả lại, cô bé này còn được đi học đến năm lớp ba, chỉ là Lý Thụ Sinh không muốn mất tiền mua sách vở cho cô bé nữa nên mới buộc Lý Bình bình phải thôi học.

Thế là ba người chúng tôi không nói với ai, tự ngồi xe buýt đường dài đến huyện Diên Xuyên ở Thiểm Tây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà của Lý Bình Bình nằm ở nơi gọi là dịch trạm Văn An.

Đến Diên Xuyên rồi hỏi tiếp, từ nơi này mà muốn đến dịch trạm Văn An thì còn phải ngồi xe hơn một tiếng nữa, ba chúng tôi gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới dịch trạm Văn An. Cũng thật trùng hợp, khi chúng tôi vừa đến dịch trạm Văn An thì gặp được gã Lưu Tam Tử kia ở trong một cửa hàng nhỏ.

Tôi bèn đi qua giả vờ làm quen với gã đó, tôi nói chúng tôi từ Sơn Tây tới, muốn đến đây để tìm một thi thể nữ mới chết để làm lễ kết hôn âm, hỏi hắn có biết nhà nào có đối tượng như thế hay không.