Tôi suy nghĩ rồi bảo cha mẹ Tiểu Đông đưa mình đến nơi sinh hoạt cộng đồng của khu này, vì nơi này toàn là nhà trệt, không có khu mua bán gì cho nên hẳn nó đều thuộc quyền quản lý của nhân viên công2tác cộng đồng.
Đến hỏi thì nhân viên công tác cộng đồng nói người quét dọn trong khu vực của chúng tôi là một dì lao công họ Kim, nhà của bà ta ở ngõ số tám cách ngõ nhà Tiểu Đông khoảng một cây số về5hướng Tây.
Hỏi được địa chỉ rồi, chúng tôi vội vàng đến đó. Khu nhà ở đây khá lệch nhau, vì không có cống thoát nước nên đa phần chủ nhà đều đem nhà cho những người làm công ở ngoài thuê lại.
Chúng tôi dựa theo địa6chỉ, chẳng mấy chốc đã tìm được nhà của dì Kim, nhưng đáng tiếc chúng tôi gõ cửa một lúc lâu mới phát hiện dì Kim không có ở nhà…
Tiếng gõ cửa của chúng tôi ảnh hưởng tới hàng xóm nhà dì Kim, anh ta nói5giờ này chắc dì Kim vẫn còn đang ở ngoài quét đường, đến trưa dì ấy mới về.
Đúng lúc này, tôi lại bị một thứ kỳ lạ trong sân nhà dì Kim hấp dẫn, người tôi cứng đờ ngay tại chỗ…
Chú Lê thấy dì Kim không3có ở nhà thì định đến khu vực mà bình thường dì ấy vẫn hay quét dọn để tìm người, nhưng khi quay sang lại thấy tôi đang ngẩn người nhìn cửa lớn của nhà dì Kim, chú ấy vội đến bên cạnh hỏi tôi: “Thế nào rồi?”
Chờ tôi lấy lại được tinh thần thì kinh ngạc nhìn về phía chú Lê… Có lẽ người khác không biết tôi bị làm sao, nhưng chú Lê và Đinh Nhất thì biết rất rõ. Đinh Nhất hạ nhỏ giọng hỏi tôi: “Không thể nào? Trong sân này có thi thể à?”
Sở dĩ tôi kinh ngạc như thế là bởi vì kết quả này là điều mà tôi không hề nghĩ tới, lúc này cậu bé Tiểu Đông đáng thương kia đang nằm ở trong sân nhà của dì lao công họ Kim…
Có câu nói thế nào nhỉ? Hình như là đoán được mở đầu mà không đoán được kết quả, ai có thể ngờ được một người vô hại như dì Kim lại chính là hung thủ gϊếŧ Tiểu Đông chứ?
Thì ra ngày đó Tiểu Đông lấy được của mẹ một viên thịt mới nướng thì vui vẻ chạy ra ngoài chơi, nhưng thằng bé phát hiện những anh trai kia đều đã về nhà hết rồi, thế nhưng nó vẫn chưa chơi chán nên đành chơi một mình ở cửa nhà.
Tiểu Đông lặng lẽ chơi trong thế giới riêng của mình nên quên mất thời gian, mãi cho đến khi trời bắt đầu có tuyết rơi thì thằng bé mới sực nhớ ra mình nên về nhà. Ai ngờ khi Tiểu Đông vừa mới vào cửa thì thấy trong sân nhà mình có một cây pháo hoa đã đốt, thế là thằng bé muốn học theo những anh trai kia, mở ra xem bên trong còn có tép pháo chưa nổ hết hay không.
Vì tay của thằng bé hơi nhỏ nên nó còn cố ý chạy về nhà cầm cái kéo của mẹ ra, muốn cắt hết vỏ bên ngoài của pháo hoa. Mà lúc này, cha mẹ của Tiểu Đông đang xem chương trình cuối năm và làm cơm trong bếp, thế nên không ai phát hiện Tiểu Đông đã từng quay về nhà một lần nữa.
Khi Tiểu Đông mang cây kéo ra, đang chuẩn bị cắt vỏ pháo hoa thì bên ngoài trời tuyết đã rơi rất dày rồi. Đến lúc thằng bé vừa dùng cây kéo cắt mấy nhát thì chợt nhớ ra, mấy hôm trước nó nghịch kéo ở trong sân, cắt vụn cả tờ báo của cha nó ra đầy đất, bởi vậy mà bị mẹ mắng bắt dừng lại. Hôm nay là ngày Tết, nếu nó lại nghịch ngợm thì chắc chắn sẽ bị đánh! Thế là Tiểu Đông đem cây pháo hoa kia ra ngoài ngõ, tiếp tục cắt vỏ ngoài, mà lúc này vừa đúng vào thời gian dì Kim đang vào ngõ quét tuyết…
Khi dì Kim nhìn thấy Tiểu Đông cắt đầy pháo hoa ra đất thì tức giận quở trách thằng bé vài câu. Tiểu Đông rất không vui, chơi ở trong nhà thì bị mẹ mắng, ra ngoài chơi còn bị người ta mắng nữa à? Thế là thằng bé gào lên với dì Kim: “Bà đúng là bà già đáng ghét, ai cần bà lo! Tôi cứ cắt! Cứ cắt đấy!”
Tiểu Đông vừa nói còn vừa tiếp tục vẩy pháo hoa trong tay xuống đất… Nhưng với tuổi của thằng bé, vốn không thể nhìn ra được ánh mắt muốn gϊếŧ người của dì Kim, nên cứ đứng đấy vừa ném vừa nói mấy câu giận dỗi.
Lúc này dì Kim đang cầm một cái xẻng xúc tuyết, đột nhiên bà ta dữ tợn bước nhanh về phía Tiểu Đông, Tiểu Đông không hề có ý thức an toàn bản thân nên không biết trốn tránh, cậu bé đứng lên, nghiêng cổ nhìn dì Kim, vẻ mặt thể hiện kiểu bà dám làm gì tôi!
Chỉ nghe “Bang” một tiếng, dì Kim đã dùng xẻng xúc tuyết trong tay đập liên tiếp vào đầu Tiểu Đông. Thằng bé cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cơ thể không đứng vững được. Lúc này Tiểu Đông mới muốn chạy vào nhà, nhưng mà đã chậm mất!
Dì Kim nhìn Tiểu Đông ngã nằm trên mặt đất, vẻ mặt bà ta rất lạnh lùng, Tiểu Đông bị xẻng đập vào đầu nên không kêu lên được tiếng nào, thằng bé muốn khóc òa lên, nhưng ý thức như không còn chịu sự khống chế của nó nữa, cuối cùng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn dì Kim kia dùng tuyết đọng trên đất che giấu cơ thể của mình đi…
Khi tôi lấy lại được tinh thần liền kéo Đinh Nhất lại hỏi: “Anh có nhớ dì Kim kia đã ra vào ngõ mấy lần không?”
Đinh Nhất nói rất chắc chắn: “Hai lần, lần đầu chắc là vào quét tuyết, lần thứ hai là đem xe đẩy vào trong ngõ để đẩy tuyết đọng đi!”
Vậy là đúng rồi, dì Kim này lần thứ nhất vào trong ngõ quét tuyết gϊếŧ Tiểu Đông, sau đó dùng tuyết đọng trên đất giấu thi thể của thằng bé. Lúc này cho dù có người đi ngang qua cũng sẽ chỉ cho rằng đó là đống tuyết đọng trên đất, ai có thể nghĩ rằng ở dưới lại chôn một đứa bé chứ?
Đợi đến rạng sáng ngày hôm sau, bà ta lại dùng xe đẩy tuyết để chuyển thi thể Tiểu Đông về nhà mình, sau đó chôn trong đống tuyết lớn bên trong sân…
“Báo cảnh sát đi!” Tôi quay sang nói với cha mẹ của Tiểu Đông.
Cha của Tiểu Đông sững sờ, ông ấy lắp bắp: “Tìm… tìm được rồi? Tiểu Đông ở đâu?”
Tôi thực sự không đành lòng nói thẳng cho hai vợ chồng này biết, thi thể của con họ bây giờ đang nằm trong sân, thế nên tôi nói qua loa: “Bây giờ xem ra bà lao công quét dọn này là người có hiềm nghi lớn nhất, một lát nữa gọi điện báo cảnh sát, chú cứ nói là mình nghi ngờ bà ta bắt cóc con trai mình. Lý do là: Bà ta là người duy nhất dùng xe đẩy có thể đẩy được người từ trong ngõ đi ra, trên chiếc xe đẩy tuyết kia có thể giấu… Tiểu Đông.”
Mặc dù cha của Tiểu Đông cũng hơi nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo lời tôi nói, chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến cửa nhà của dì Kim, mà đúng lúc này cũng gặp được dì Kim tan tầm về nhà.
Khi bà ta nhìn thấy trước cửa nhà mình có xe cảnh sát thì trên mặt lập tức biến sắc, dù có nói thế nào cũng không đồng ý cho cảnh sát vào nhà điều tra. Hai cảnh sát tới đây đều còn khá trẻ, không có đủ kinh nghiệm, vừa nhìn thấy một bà già khóc lóc gào thét thì không biết phải làm như thế nào mới phải.
Lúc này, hàng xóm hai bên nhà cũng đều đi ra nói đỡ cho bà ta, họ nói dì Kim bình thường là người rất tốt bụng, chưa từng có bất hòa hay tranh chấp gì với người khác, sao lại bắt cóc con nhà người khác được?
Có lẽ vì thấy dì Kim phản ứng quá kịch liệt, hoặc cũng có thể là do sự mẫn cảm của người mẹ, lúc này dường như mẹ của Tiểu Đông cũng phát hiện ra có gì đó không bình thường. Bà ấy không nói lời nào đã muốn xông thẳng vào trong, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.