Thợ Săn Xác Chết

Chương 517

Mấy người Đinh Nhất chắc chắn không thể nào bỏ mặc tôi được, vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là… Người không thấy chính là tôi.

Tôi biết, lúc này mà quá kinh sợ sẽ chỉ càng làm mọi chuyện thêm hỏng bét, tôi nhất định phải để mình tỉnh táo lại mới có thể phán đoán chính xác được.

Đầu tiên, tôi móc2cái răng thú trước ngực ra, không quan tâm chuyện nó có tác dụng hay không, cứ coi như là mua sự an lòng đi. Tiếp theo tôi lấy điện thoại ra thử gọi cho Đinh Nhất, dù tôi biết chắc sẽ không gọi được, nhưng cứ phải thử mới biết được.

Trước đó nghe Liêu đại sư nói, dù là thang bộ hay thang máy cũng5chỉ là con đường thông từ phía dưới lên trên, nơi thực sự đáng sợ chắc chắn là ở phía dưới, mà không phải là đường đi lên trên.

Nhưng tôi lại đang bị vây ở đường đi lên trên, theo kinh nghiệm của những nạn nhân trước đó, tôi biết mình không thể tùy tiện chạy xuống tầng một được, nếu không chắc chắn trăm phần6trăm là sẽ gặp phải ma!

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu treo phía trên cửa thoát hiểm, nó hiển thị tôi đang ở tầng ba. Trong lòng tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi cứ nên đợi ở tầng ba mới là an toàn nhất, nghĩ như vậy nên tôi đẩy cửa tầng ba để đi vào. Truyện Phương Tây

Cách bài trí ở mỗi tầng không khác nhau là5mấy, nếu không phải trên tường có ghi biển tầng ba thì tôi còn không biết đây là tầng nào. Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên tường, trong nháy mắt cả người tôi như hóa đá…

Không thể nào! Rõ ràng vừa rồi bên ngoài cánh cửa thang bộ ghi là tầng ba mà! Tại sao hiện giờ tôi lại trở lại tầng3sáu? Ngay tại lúc tôi đang do dự không biết nên tiến lên hay lùi lại, thì đột nhiên tôi có cảm giác ở phía sau có người đẩy mình một cái, khiến tôi loạng choạng ngã về trước.

Lúc đầu tôi còn rất sợ hãi, nhưng vừa rồi thì kéo tôi, giờ lại đẩy tôi, sao tôi cứ có cảm giác đây không phải là cách làm của cái thứ dưới tầng hầm kia?

Thế là tôi tức giận quay lại nhìn, phát hiện hai gã mặt đen trắng vừa rồi đã đi giờ lại đang đứng ngay sau lưng mình. Một giọng nói quái gở vang lên bên tai tôi: “Mẹ, mày đúng thật này, thằng nhóc này đúng là có thể nhìn thấy hai chúng ta thật…”

Nghe thấy giọng nói này, toàn thân tôi lập tức nổi da gà, da đầu tê dại, tôi nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong đầu, tôi nên tiếp tục giả ngu hay là nghĩ cách chạy trốn đây?

Bọn họ thấy tôi đứng ngẩn người không nói một câu nào thì bước chậm rãi tới gần tôi… Âm khí của hai người này quá nặng, chẳng khác gì hai tảng băng lớn di động vậy.

“Chú em mà không lên tiếng, bọn anh câu hồn đi mất bây giờ!” Bạch Vô Thường lạnh lùng nói.

Tôi hoảng hốt, vội vàng nói: “Đừng đừng đừng… Hai ông anh, không đến mức ác như vậy chứ! Em là một người sống sờ sờ đấy!”

“Người sống mà có thể nhìn thấy hai anh em bọn này?” Hắc Vô Thường tức giận.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải nói thật: “Đó là bởi vì… em đang bôi nước mắt trâu.”

Bạch Vô Thường nghe thế thì cười xấu xa, bá vai tôi và nói: “Ơ! Người trong nghề này! Vậy thì cái bùa đen gọi bọn anh đến cũng là do chú em đốt rồi!”

Tôi bị anh ta ôm mà toàn thân khó chịu, rùng mình liên tục, gã này không phải là người sống nên cơ thể quá lạnh!

“Cái đó… Không phải của em, em… không có bản lĩnh lớn như vậy…” Tôi bị lạnh nên hơi nói lắp.

Bạch Vô Thường bỗng lắc nhẹ vai tôi và nói: “Ồ, nhóc con, cậu tên là gì đấy!”

Tôi nghe anh ta hỏi mà nghĩ thầm trong lòng, tôi có bị điên đâu? Nói tên cho anh để tôi bị câu hồn mất à? Thế là tôi lấy đại một cái tên: “Tôi tên là Lý Tiểu Minh.”

“Ra đời lúc nào?”

“Ngày mùng 5 tháng 12 năm 1989.”

Bạch Vô Thường nghe tôi nói xong thì như làm ảo thuật, lấy từ đâu ra một quyển sổ lớn, sau đó mở ra tìm cái tên Lý Tiểu Minh. Tôi thấy hắn đang tìm tên mình thì vội nói: “Quê của em không ở đây, chắc chắn không thuộc sự quản lý của hai ông anh đâu.”

Bạch Vô Thường giở sổ nửa ngày vẫn không tìm ra được, anh ta sầm mặt lại: “Cậu nói cậu tên gì nhỉ…?”

“Lý… Tiểu Minh ạ!” Tôi nói cứng.

Hắc Vô Thường cũng xáp vào: “Không tìm được à?”

Bạch Vô Thường tỏ vẻ nghi hoặc: “Không có thật!”

“Hai ông anh à, các anh xem hôm nay em tới đây cũng là vì muốn giúp dân trừ hại, có thể thả em đi được không, tránh để bạn bè của em chờ lâu sốt ruột!” Tôi hơi nôn nóng muốn rời khỏi đây.

Ai ngờ Bạch Vô Thường trừng mắt và nói: “Vớ vẩn, các người vô duyên vô cớ gọi hai anh em bọn này tới đây làm lao động chân tay, chẳng lẽ bọn này không thể hỏi thăm xem thằng nhóc cậu là ai à?”

“Không phải, hai ông anh à, không phải em đã khai ra rồi sao?” Tôi tỏ vẻ mình rất oan ức.

Hắc Vô Thường lạnh lùng nói: “Không phải cậu nói họ là bạn của cậu à?”

Tôi bị hỏi thế thì nghẹn họng, bỗng nhớ tới chuyện trong dân gian thường nói Vô Thường tham tiền, hay là tôi thử hối lộ họ xem có được không?

Nghĩ thế nên tôi cười giả lả: “Hai ông anh, em trông các anh cũng là người tốt, các anh cứ thả em ra trước, đợi sau khi xong việc về nhà, chắc chắn em sẽ dâng lên gái đẹp, cộng thêm năm mươi ký tiền giấy nhé, thế nào?”

Bạch Vô Thường nhướng mày: “Cậu đang đút lót trần trụi đấy à!”

Tôi nghe giọng điệu của anh ta thì thấy hẳn là có hy vọng, nên cười nói: “Cái này sao có thể gọi là đút lót được? Đây là vì tụi em đột nhiên tăng thêm nhiều việc cho hai anh, thằng em đây thực sự áy náy, nên muốn khao hai ông anh một chút.”

Bạch Vô Thường nghe thế thì hớn hở nói: “Thằng nhóc này biết giải quyết đấy! Được, hôm nay cứ thế đã, nhớ kỹ lời cậu nói đấy.”

Tôi nhìn theo bóng lưng họ dần biến mất, đột nhiên nhớ đến một vấn đề nên hô to lên: “Làm thế nào để em gửi được những thứ kia cho các anh!”

Một tiếng nói từ đằng xa truyền đến: “Tìm một cái ngã tư, viết tên của bọn này lên đó rồi đốt là được!”

Xác định Hắc Bạch Vô Thường đã đi thật rồi, tôi mới thở phào một hơi. Sau đó vội vàng đi ra cửa thoát hiểm, thò đầu xuống phía dưới mà gọi to: “Đinh Nhất! Chú Lê! Mọi người ở đâu đấy?”

Nhưng trong cầu thang trống không, không có bất kỳ ai cả! Tôi hơi bực bội, theo lý thuyết thì nếu Hắc Bạch Vô Thường đã đi thì cảnh ảo vừa rồi họ tạo ra cũng phải biến mất chứ? Nhưng vì sao tôi vẫn không nhìn thấy mọi người? Chẳng lẽ… họ đã đi xuống tầng hầm rồi?

Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Nhất, nhưng vẫn không tài nào kết nối được, xem ra nếu không phải vấn đề ở chỗ tôi, thì chính là bên chỗ bọn họ gặp được vấn đề.

Tôi bèn đi dọc theo thang bộ xuống dưới, thầm hy vọng có thể tụ họp được với mọi người ở nơi nào đó… Chẳng mấy chốc tôi đã xuống đến tầng một, nhưng vẫn không nhìn thấy mọi người đâu, tôi nhìn ra ngoài cửa chính thấy xe cộ qua lại, trong khoảnh khắc tôi có ảo giác cách cánh cửa này là hai thế giới vậy.

Tôi nhớ, lúc trước những người bị vây ở chỗ này đều chưa từng đến được tầng một, giờ tôi đang đứng ở tầng một, vậy thì thế giới trước mắt tôi hẳn là thế giới thực.