Thợ Săn Xác Chết

Chương 514

Chú của Hồ Chí Cường thấy con trai không có việc gì thì tức giận dồn lên não, trách mắng con trai vì sao không để cho mình bớt lo? Không ngờ con trai của ông ta lại đột nhiên nói: “Con xin lỗi bố, sau này con sẽ không làm bố lo lắng nữa.”

Lúc ấy ông chủ Hồ không hề phát hiện ra con trai mình có điều bất thường, ông chỉ cho là con trai sợ hãi quá mức nên2mới ngoan ngoãn như vậy. Nhưng ông không ngờ rằng, vào lúc nửa đêm, con trai của ông lại nhảy từ ban công tầng mười lăm nhà mình xuống đất, đúng là từ nay về sau không cần ông ấy phải quan tâm lo lắng nữa!

Sau đó, quản lý của khách sạn mang một đoạn phim theo dõi đến cho chú của Hồ Chí Cường xem, chính là đoạn phim ghi lại lúc con trai của ông ta xảy ra chuyện… Trong5đoạn phim, em họ của Hồ Chí Cường đi một mình vào trong thang máy, rồi ấn phím xuống tầng hầm.

Chẳng mấy chốc, thang máy đi xuống tầng hầm dưới đất, lúc đó em họ của Hồ Chí Cường vẫn còn rất bình thường, hình như cậu bé còn nói gì đó vào trong điện thoại di động, sau đó cửa thang máy mở ra, cậu bé đi ra ngoài.

Vì lúc ấy không có người sử dụng thang máy nên nó vẫn6dừng lại ở tầng hầm, 5 phút sau, cửa thang máy mở ra, em họ của Hồ Chí Cường hốt hoảng chạy vào thang máy và liên tục ấn nút đóng cửa. Nhưng lúc ấy cửa thang máy giống như bị thứ gì đó chặn lại, không thể đóng vào được…

Hình ảnh tiếp theo khiến hai người đang xem đoạn phim phải sợ hãi đến mức trợn tròn cả mắt! Đứa bé kia sợ hãi tột độ, dán thật chặt người vào5trong góc thang máy, như là đang trốn tránh thứ gì đó ở ngoài.

Nhưng đúng vào lúc này, một chân của thằng bé đột nhiên giơ lên, như thể có thứ gì đó đang kéo chân nó lại, nhưng trong đoạn phim không hề nhìn thấy cái gì cả!

Cuối cùng, nó bị thứ lực lượng vô hình kia kéo ra khỏi thang máy. Vì trong tầng hầm không có camera giám sát nên không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện3gì. Khi chú của Hồ Chí Cường mang người xuống dưới tìm con thì đứa bé này đã đợi ở phía dưới khoảng hai, ba tiếng rồi…

Từ khi em họ của Hồ Chí Cường xảy ra chuyện, chú và thím của hắn phải chịu một cú sốc lớn, đặc biệt là thím, bà ấy còn mắc phải bệnh trầm cảm. Đến mức khi thím của hắn lái xe, bị phân tâm nên vượt đèn đỏ, kết quả đâm vào chiếc xe tải phía đối diện, chết ngay tại chỗ.

Phải chịu những cú sốc liên tiếp khiến tinh thần chú của Hồ Chí Cường sa sút, không còn lòng dạ nào tiếp tục kinh doanh khách sạn, cuối cùng đành phải đóng cửa. Vì để bán được tòa nhà này cho người khác mà ông ấy đành phải nói với người ngoài, con trai mình nhảy lầu do áp lực nặng trong học tập dẫn đến mắc bệnh trầm cảm. Nhưng dù có nói như vậy thì những người dân ở đây cũng không ai muốn mua tòa nhà này cả, thế là tòa nhà cứ thế bị bỏ hoang không được dùng tới.

Một ngày nọ, chú của Hồ Chí Cường đi thu thập di vật của vợ và con trai, trong lúc vô tình ông ta nhìn thấy điện thoại của con trai mình, lúc ấy ông mới nhớ ra lúc trước từng thấy con trai mình dùng điện thoại trong đoạn phim của camera giám sát, hình như lúc đó đang thu hình lại.

Nghĩ tới đây, ông mở album ảnh của điện thoại ra và phát hiện đúng là bên trong có một đoạn phim ngắn, ông ta mở ra xem, đó chính là đoạn phim mà ngày đó con trai ông đi xuống tầng hầm. Trong đoạn phim, con trai của ông rất hưng phấn, nói là mình muốn xuống dưới thám hiểm, còn muốn dùng điện thoại ghi lại xem có phải bên dưới thật sự có ma hay không?!

Nhưng khi thằng bé đi ra khỏi thang máy không bao lâu thì đột nhiên ở trước ống kính nhoáng lên một cái, vì tốc độ quá nhanh nên không thể nhìn thấy rõ nó là cái gì. Hình ảnh trong điện thoại lúc này bắt đầu lay động mạnh, rõ ràng là do con trai của ông ta đang run rẩy.

Thế có nghĩa là, tuy trong đoạn phim không nhìn thấy rõ thứ đó là gì, nhưng con của ông ta lại nhìn thấy!

Đoạn phim kết thúc ở lúc con trai ông ta hốt hoảng chạy về phía thang máy, lúc đó thằng bé đã vô cùng hoảng sợ rồi, vì thế chắc chắn lúc trước nó đã nhìn thấy cái gì đó mới có thể hoảng sợ chạy về trong thang máy như vậy.

Vì muốn làm rõ xem con trai đã nhìn thấy cái gì, chú của Hồ Chí Cường tìm đến một công ty chuyên biên tập phim, để họ dùng tốc độ chậm phát lại đoạn phim kia, cho đến khi nhìn thấy rõ thứ chợt lóe lên trong khung hình…

Chuyện đưa con trai đến khách sạn chơi đã làm ông ta cực kì hối hận, nhưng sau khi xem hết đoạn phim quay chậm thì ông ta càng hối hận hơn. Lúc ấy, nhân viên kỹ thuật của công ty dựng phim xử lý xong đoạn phim thì đi ra ngoài, để một mình ông ấy ở trong phòng tự xem lại.

Sau khi xem xong đoạn phim đó, ông ta xóa nó đi, sau đó trở lại khách sạn và tìm người lấp kín hoàn toàn tầng hầm, thang máy cũng được điều chỉnh chỉ có thể xuống đến tầng một mà không thể đi xuống tầng hầm.

Ông chủ họ Hồ đi tìm cháu của mình là Hồ Chí Cường, kể hết cho anh này nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, còn dặn đi dặn lại nhất định phải giúp ông ta bán tòa nhà này đi.

Lúc ấy Hồ Chí Cường phát hiện chú của mình hơi không bình thường, nhưng hắn không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy, mãi về sau đến khi chú của hắn bị điên thật, Hồ Chí Cường mới đành phải đưa ông ấy vào bệnh viện tâm thần để trị liệu.

Trước khi bị đưa vào bệnh viện, chú của hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Đừng nhìn gương mặt kia… Đừng nhìn gương mặt kia…”

Nghe Hồ Chí Cường nói xong, tôi biết đây mới là phiên bản toàn diện có thể tin tưởng được nhất, còn những thông tin mà chú Lê nghe bạn bè nói cũng không biết là phiên bản thứ mấy rồi. Bây giờ chúng tôi đã biết được thêm thông tin, từ trận hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà kia đã chết thêm bao nhiêu người…

Quay trở lại nhà chú Lê, ba chúng tôi bắt đầu bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm cái gì? Tôi không biết cách xử lý thứ quái quỷ đó nên nói với chú Lê: “Chú có đối sách gì không? Cháu không thể giải quyết được những thứ này đâu…”

Chú Lê nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Gom tất cả những sự kiện xảy ra trong tòa nhà đó lại, thì chỗ có vấn đề nằm ở tầng sáu và tầng hầm của tòa nhà. Còn thang máy và thang bộ chẳng qua chỉ là con đường nối liền giữa hai nơi đó thôi.”

Tôi hơi nghi ngờ mà hỏi ông ấy: “Ý của chú nói là, chỉ có đi lên tầng sáu và tầng hầm mới xảy ra chuyện? Còn đến những tầng khác thì không sao?”

Chú Lê gật đầu: “Hẳn là vậy, dù gì trong trận hỏa hoạn kia chỉ có hai nơi này xảy ra chuyện chết người…”

“Vậy chú định làm như thế nào?” Tôi nhìn chú Lê.

Chú Lê cũng nhìn chằm chằm vào tôi và nói: “Chú định… mời sư huynh đến!”

Tôi nghe xong bèn bật ngón tay cái lên, trợn mắt nói: “Cao kiến! Đúng là cao kiến!”

Hai ngày sau! Liêu đại sư dẫn theo hai học trò tới, trong điện thoại không nói được rõ ràng, nên chú Lê chỉ có thể chờ bọn họ tới rồi mới nói rõ hết mọi chuyện.

Liêu đại sư nghe xong thì nói: “Oán khí của khách chết ở tầng sáu không lớn, hẳn là vì nguyên nhân nào đó nên họ mới bị nhốt ở đấy. Còn cái tên bị chết dưới tầng hầm kia thì hơi khó giải quyết…”

“Huynh nói tới tên tội phạm gây ra vụ hỏa hoạn?” Chú Lê hỏi.