Trước khi xây nhà, Tôn Vĩ Cách đã tự tay đào hài cốt của mẹ mình lên, sau đó hắn bảo thợ xây đào sâu xuống hai mét, một mặt thì làm móng, một mặt thì hắn đặt những mảnh xương vỡ của mẹ mình vào trong, cuối cùng phủ một lớp đất vàng lên.
Mấy thợ xây đều thấy lạ, trong2nhà xây kín hết, nhưng trong sân lại để lại một cái hố to không lấp. Nhưng ông chủ là người trả tiền công để họ làm việc, nên chẳng ai thắc mắc quá nhiều làm gì.
Tôn Vĩ Cách nói với người ngoài rằng, sức khỏe mẹ mình không tốt nên đã đưa đến viện an dưỡng cạnh núi Tiểu Thang.5Vì nhà có tiền nên họ hàng đều rất hâm mộ bà Ngô Hồng Anh tốt phúc, chẳng ai có ý định hỏi thăm kĩ chuyện này, càng không đến núi Tiểu Thang để xem xem bà ấy sống có tốt hay không.
Sau khi mẹ chết, Tôn Vĩ Cách không hề có cảm giác tội lỗi nào cả, hắn còn nghĩ6cuối cùng mình cũng có thể sống hạnh phúc rồi, hắn bắt đầu yêu đương và gặp Cao Bảo Nhi.
Năm đó Cao Bảo Nhi mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp ra xã hội đi làm, vì xuất thân từ trại trẻ mồ côi nên cô ấy hay bị người khác bắt nạt. Lúc ấy, Cao Bảo Nhi đến chỗ tiệm sách5của Tôn Vĩ Cách xin làm nhân viên, vì xinh đẹp nên Tôn Vĩ Cách chỉ nhìn lướt qua đã nhận cô vào làm.
Sau một thời gian tiếp xúc, Tôn Vĩ Cách biết xuất thân của Cao Bảo Nhi nên có cảm giác hai người rất giống nhau, thế là lúc cùng làm việc cũng khá quan tâm, chăm sóc Cao3Bảo Nhi.
Hai người họ cứ như vậy mà có tình cảm với nhau, cuối cùng Tôn Vĩ Cách cầu hôn Cao Bảo Nhi. Lúc đó Cao Bảo Nhi vẫn còn nhỏ tuổi, đột nhiên được một người đàn ông lớn hơn mình đối xử tốt nên cô ấy rất vui vẻ đồng ý.
Nhưng sau khi cưới xong không bao lâu, Cao Bảo Nhi đột nhiên phát hiện mình vốn không hề yêu Tôn Vĩ Cách, hoặc cũng có thể nói cô ấy không biết cái gì gọi là tình yêu. Mà Tôn Vĩ Cách lại mắc một căn bệnh nghiêm trọng, đó là hắn bị bất lực.
Vì chuyện này mà không biết bao nhiêu lần hắn phải đi đến các bệnh viện để kiểm tra, nhưng hầu như tất cả đều nói sinh lý của hắn rất bình thường, chuyện sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không hài hòa có thể là do vấn đề tâm lý gây ra. Sau đó, Tôn Vĩ Cách đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không có kết quả gì, vấn đề vẫn không được giải quyết.
Cuối cùng vì không muốn lỡ dở cả đời của cô vợ trẻ mà hắn đành phải đồng ý ly hôn, đồng thời còn đưa cho Cao Bảo Nhi một số tiền lớn. Nhưng sau khi ly hôn không bao lâu, hắn phát hiện thì ra Cao Bảo Nhi đã nɠɵạı ŧìиɧ với một cậu trai trẻ từ lâu, từ trước cả khi họ chưa ly hôn.
Giờ Cao Bảo Nhi đã quay trở về cuộc sống tự do nên càng trắng trợn qua lại với cậu thanh niên trẻ kia hơn. Tôn Vĩ Cách càng nghĩ càng thêm uất ức! Thiệt cho hắn còn đưa một số tiền lớn để đền bù cho Cao Bảo Nhi, giờ thì chắc chắn số tiền này đã được dùng cho thằng đàn ông khác rồi!
Càng nghĩ càng tức, Tôn Vĩ Cách gọi Cao Bảo Nhi về nhà một chuyến, nói là muốn sang tên chiếc ô tô cho cô ta, Cao Bảo Nhi cũng tin là thật, vui vẻ trở về, nào ngờ thứ đang chờ cô ta lại là một cơn ác mộng.
Đầu tiên, thừa dịp Cao Bảo Nhi không chú ý, Tôn Vĩ Cách bỏ thuốc mê vào cốc nước của cô ta, sau đó lấy di động của Cao Bảo Nhi ra kiểm tra. Trong các tin nhắn, Cao Bảo Nhi gọi Tôn Vĩ Cách là kẻ Coi Tiền Như Rác, cô ta cũng nói cho tay tình nhân trẻ của mình biết, Coi Tiền Như Rác sẽ cho cô ta một phần tài sản để đền bù.
Tôn Vĩ Cách biết, nếu Cao Bảo Nhi mất tích thì người duy nhất đi tìm cô ta chỉ có tay tình nhân trẻ này thôi, thế là hắn dùng điện thoại của Cao Bảo Nhi nhắn một tin cho tên kia, nói là mình chỉ muốn chơi đùa với cậu ta, giờ cô ta đã có được khoản tiền của chồng cũ rồi nên quyết định sẽ đi Thâm Quyến sống, không bao giờ quay lại nữa.
Đúng như dự đoán, sau khi tin nhắn được gửi đi, gã tình nhân lập tức gửi lại một tin nói chia tay. Sau đó Tôn Vĩ Cách nhìn vợ cũ của mình, càng nhìn càng thấy bóng dáng của mẹ mình ngày xưa trên người cô ta, mối hận dâng cao, hắn dùng dao gọt trái cây trên bàn cắt đứt một ngón tay út của Cao Bảo Nhi.
Dù bị đánh thuốc mê nhưng cơn đau vẫn đánh thức Cao Bảo Nhi. Khi cô ta nhìn thấy người ở trước mắt mình thì hoảng sợ hét lên. Nhưng khi đó vị trí của bọn họ là ở trong ngôi biệt thự kia của Tôn Vĩ Cách, xung quanh đều là đất hoang, cho dù cô ta có hét rách họng cũng chẳng ai nghe thấy.
Nhìn đoạn ngón tay đầm đìa máu tươi, trong lòng Tôn Vĩ Cách đột nhiên dâng lên một loại hưng phấn đặc biệt, hắn bỗng có xúc động muốn cắt người phụ nữ lẳиɠ ɭơ trước mặt này ra thành từng mảnh nhỏ.
Tôn Vĩ Cách là người trưởng thành, hắn biết nếu mình làm thế sẽ có hậu quả gì. Nhưng lý trí của hắn đã bị chôn cùng di cốt của mẹ mình ở ngoài sân từ lâu rồi.
Tòa biệt thự này có tất cả ba tầng, nhưng trong lúc xây dựng, hắn cố ý bảo thợ xây giấu lối vào tầng hầm. Dù lúc đó Tôn Vĩ Cách cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng trong sâu thẳm nội tâm hắn biết nó dường như đã được chuẩn bị cho ngày này.
Hắn giam Cao Bảo Nhi trong hầm ngầm dưới lòng đất, mỗi ngày thay đổi một cách tra tấn cô ta. Cao Bảo Nhi đã từng đau khổ cầu xin Tôn Vĩ Cách thả mình ra, dù gì họ cũng từng là vợ chồng.
Cô ta không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc lại cuộc hôn nhân lúc trước của bọn họ, Tôn Vĩ Cách lại nổi cơn tam bành, hắn cầm con dao gọt trái cây đâm mạnh vào tim Cao Bảo Nhi, nhưng khi nhìn máu tươi vẩy đầy đất, hắn lại không hề hoảng hốt mà càng tỉnh táo hơn.
Tôn Vĩ Cách bắt đầu suy nghĩ xem nên xử lý thi thể của Cao Bảo Nhi như thế nào, đầu tiên, hắn thử cắt hết thịt trên thi thể, hắn còn lên mạng mua các loại dao thái sắc bén.
Nhưng vì tay nghề không thành thạo nên trên xương cốt vẫn còn rất nhiều thịt vụn không thể nào xử lý hết được, thế là hắn đành cất tạm thi thể vào tủ lạnh.
Nhưng một thời gian sau thì biệt thự tràn ngập một mùi thối của thi thể, Tôn Vĩ Cách đành phải mua nước khử trùng chuyên dụng của bệnh viện để che giấu.
Có một lần hắn lên mạng xem, nhìn thấy ở nước ngoài có một loại côn trùng ăn thịt, chuyên để xử lý thịt trên phần xương cốt, nên hắn đã chi ra rất nhiều tiền, mua mấy chục con côn trùng này.
Hắn đem về thử thì thấy đúng là chúng có thể ăn sạch thịt thừa bám trên xương thật, thế là hắn bắt đầu cho chúng sinh sôi nảy nở. Chẳng bao lâu sau, thi thể của Cao Bảo Nhi chỉ còn lại bộ xương trắng.
Tôn Vĩ Cách lại dùng chiêu cũ, chặt nhỏ xương của Cao Bảo Nhi rồi vứt vào cái hố lớn trong sân. Vì để chống phân hủy, hắn còn cố ý rải một lớp vôi sống lên trên mặt đất vàng, dùng cách này có thể đảm bảo không còn mùi gì bay ra nữa.
Gϊếŧ Cao Bảo Nhi xong, Tôn Vĩ Cách dường như cũng tạm được an ủi. Nhưng loại an ủi này không được lâu, bởi vì chẳng mấy chốc hắn phát hiện ra trong lòng mình có một con quỷ.
Mà con quỷ này chỉ cần vừa nhìn thấy loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ là sẽ muốn gϊếŧ chết…