Thợ Săn Xác Chết

Chương 487

Sau khi về đến nhà, tôi nằm trên giường êm đệm ấm của mình, rên lên thoải mái! Nghĩ lại mình từng ngủ trên giường gỗ mấy trăm năm, so với ở nhà, đúng là không2khác gì ngủ trên mặt đất!

Buổi tối lúc đón Kim Bảo từ nhà mẹ Đậu Đậu về, cái thằng nhóc này toàn bày ra bản mặt đen thui, không có chút nào là vui sướиɠ vì5chúng tôi trở về, ngược lại mặt như không nỡ rời nhìn Đậu Đậu và mẹ Đậu Đậu, thật đúng là vong ân phụ nghĩa mà!

Mẹ Đậu Đậu thấy Kim Bảo không vui vẻ lắm thì6lại dắt Đậu Đậu tiễn chúng tôi xuống lầu, thuận tiện dắt chó đi dạo. Ai ngờ mới xuống lầu đã thấy mấy bác trai, bác gái xúm lại một chỗ bán tán gì đó…

Lúc này5mẹ Đậu Đậu thần bí nói với tôi: “Tiến Bảo, mấy ngày nay mọi người không ở nhà, trong khu chung cư lại xảy ra một chuyện lạ!”

Tôi nghe thế thì thầm buồn cười, những tin3đồn truyền lung tung trong khu chung cư, đơn giản chính là nhà ai có tình nhân, con nhà ai gây ra chuyện gì đó linh tinh. Mẹ Đậu Đậu thấy tôi không cảm thấy hứng thú lắm, bèn ghé sát vào tôi nói nhỏ: “Cậu nhớ ở lầu ba dưới tòa nhà cậu có một cô giáo Lưu không?”

Nghe chị ấy nói như vậy, tôi suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra lầu ba ở bên dưới chúng tôi có một giáo viên tiểu học, họ gì tôi không biết, chỉ nhớ rõ cô ấy nhìn cũng khá xinh đẹp, hơn nữa đã là mẹ của một đứa bé năm tuổi.

“Cô nói là mẹ của thằng nhóc ở lầu ba đó à?” Tôi hỏi.

Mẹ Đậu Đậu gật đầu nói: “Đúng! Chính là cô ấy, người thoạt nhìn lịch sự, nhã nhặn ấy!”

“Cô ấy làm sao?” Tôi thấy hơi lạ nên hỏi.

Mẹ Đậu Đậu nhướng mắt nói với tôi: “Cô ấy bỏ trốn với người ta rồi!”

“Cái gì!” Tôi giật mình.

“Nhìn không ra nhỉ? Ngày thường thấy là phụ nữ đàng hoàng, không ngờ lại có thể làm được chuyện này!” Mẹ Đậu Đậu nói mà mặt mày hớn hở.

“Sao lại bỏ trốn với người ta? Tôi nhớ chồng cô ấy rất tốt mà! Còn là nhân viên công chức nữa!” Tôi không tin lắm, xét cho cùng đây là việc nhà người ta, cho nên tình hình cụ thể thế nào, người ngoài nói gì đều chỉ là đoán mò.

Nhưng lần này mẹ Đậu Đậu lại nói chắc mười mươi: “Bỏ trốn thật! Ông chồng kia cũng báo cảnh sát rồi!”

“Nghiêm trọng như vậy ư? Báo cảnh sát rồi sao? Tìm được người không?”

Mẹ Đậu Đậu lắc đầu: “Việc này cảnh sát người ta sao mà quản được? Cũng không phải án hình sự gì đó, một người sống sờ sờ tự dưng không muốn ở với anh nữa, cảnh sát còn có thể đăng lệnh truy nã bắt người ta về sống cùng anh chắc!”

Tuy nhiên nhớ tới cảm giác mà cô giáo Lưu kia mang lại cho người khác, không giống người có thể làm ra loại chuyện này! Vì thế tôi vẫn không tin tưởng lắm: “Sao có thể chắc chắn là bỏ trốn với người khác thế?”

Vì thế mẹ Đậu Đậu mới bắt đầu kể lại sinh động như thật chuyện xảy ra hơn mười ngày trước cho tôi…

Vốn dĩ chồng của cô giáo Lưu họ Lữ, là một trưởng khoa nhỏ trong cơ quan, chúng tôi tạm gọi anh ta là trưởng khoa Lữ! Hôm đó vì đơn vị của trưởng khoa Lữ có sự kiện, nên buổi tối tan làm về hơi muộn, anh ta còn nghĩ bà xã có thể giận hay không đây?

Ai ngờ vừa vào nhà phát hiện bà xã không có ở phòng ngủ, sau đó anh ta lại vào phòng con trai, thấy con trai đang ngủ say trên giường. Lúc ấy khoa trưởng Lữ còn nghĩ có phải bà xã mình đi xuống lầu mua cái gì không? Vì thế mở tivi ngồi ở phòng khách chờ cô ấy.

Kết quả là anh ta chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy về! Do ban ngày đã uống ít rượu nên phản ứng của anh ta hơi chậm chạp, lúc này mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho bà xã.

Không ngờ khi gọi đi thì nghe tiếng chuông di động vang lên từ phòng con trai, trưởng khoa Lữ chạy vào thấy bà xã mình lại còn không cầm điện thoại theo luôn, lúc này anh ta mới cảm thấy chuyện không thích hợp lắm!

Bạn nói xem, trời tối muộn thế này, một người phụ nữ bỏ lại con trai ở nhà, mình cũng không mang theo di động mà ra ngoài, chuyện này nghĩ thế nào cũng không thích hợp mà! Vì thế trưởng khoa Lữ bèn mở điện thoại của vợ ra muốn xem cuộc gọi cuối cùng là cô ấy gọi cho ai.

Kết quả phát hiện cuộc gọi cuối cùng là gọi cho chính anh ta, chắc là gọi trước khi tan làm, cũng không có chỗ nào đáng nghi. Sau đó anh ta lại mở Wechat lên xem, không xem còn ổn, vừa xem là lập tức nổi trận lôi đình!

Chỉ thấy cô giáo Lưu này chat sεメ với một người đàn ông tên “Liệt Hỏa Như Ca” trên Wechat, lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối phương, hơn nữa trong đoạn chat cuối cùng, gã “Liệt Hỏa Như Ca” này lại hẹn gặp mặt cô giáo Lưu vào đêm nay!

Trưởng khoa Lữ xem đến đây, tức đến nổ phổi! Uổng cho anh ta còn sợ bà xã sẽ giận vì mình về trễ, kết quả cô ta lại nhân dịp mình chưa về lén chạy đi hẹn hò với người khác! Mẹ nó chứ, đối phương còn tên là cái gì “Liệt Hoả Như Ca”?!

Trưởng khoa Lữ càng nghĩ càng tức giận, nghĩ thầm tôi ngồi yên ở phòng khách chờ cô, xem cô về có thể giải thích với tôi thế nào! Ai ngờ vừa đợi là đợi cả đêm, cô giáo Lưu lại suốt đêm không về.

Sáng sớm hôm sau trưởng khoa Lữ tìm đến trường tiểu học của cô giáo Lưu, phát hiện cô ấy lại không đi làm. Sau khi tìm kiếm một phen, trưởng khoa Lữ hoàn toàn đờ đẫn! Anh ta phát hiện vợ đối với mình và cái nhà này quá mức tuyệt tình, bỏ đi không để lại một lời nào.

Cuối cùng trưởng khoa Lữ đấu tranh tư tưởng, vẫn chọn báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát tới cũng đâu có cách nào! Cũng không thể lập án điều tra tìm vợ giúp anh ta! Lại nói thêm, cô giáo Lưu là người trưởng thành đã có năng lực hành vi dân sự rồi, cô ấy muốn đi đâu đều được, việc đó cũng không phạm pháp mà?!

Tuy rằng báo cảnh sát cũng không tìm thấy cô giáo Lưu, nhưng chuyện này lại lan ra cả khu chung cư! Những người dù quen dù không đều cứ tới tối là kiếm đề tài chuyện phiếm, không gì khác ngoài chuyện về cô giáo tiểu học này bỏ nhà theo trai với đàn ông lạ…

Tôi nghe mẹ Đậu Đậu kể xong thì có hơi nghi ngờ, cảm giác việc này từ trong ra ngoài đều lộ ra sự kỳ quặc… Lẽ ra một cô giáo tiểu học như cô ấy cho dù đi gặp mặt bạn trên mạng cũng không đến mức bỏ nhà, bỏ việc đi không trở lại chứ? Huống hồ cô ấy còn có một con trai năm tuổi nữa mà?

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nhà người khác, chúng tôi ở đây đoán lung tung cũng không tốt, vì thế tôi tìm một đề tài khác để thay đổi. Sau đó tôi cũng không để chuyện này trong lòng, chờ sau khi Kim Bảo đi vệ sinh xong thì chia tay với mẹ Đậu Đậu tự về nhà.

Ai biết hơn mười một giờ đêm, lúc ấy tôi đang chơi game với Đinh Nhất, đột nhiên bị một tràng tiếng chuông cửa dồn dập cắt ngang. Hai chúng tôi liếc nhìn nhau, cảm thấy rất buồn bực, giờ này rồi ai lại tới gõ cửa nhà chúng tôi đây?

Kết quả mở cửa thì thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng ở ngoài cửa, tôi nhìn hơi quen mắt, suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra, đây không phải là trưởng khoa Lữ mà mẹ Đậu Đậu kể đó ư?

Trưởng khoa Lữ thấy tôi thì rõ là khách sáo, nói nhà mình ở lầu dưới, không biết tôi có nhớ anh ta hay không? Tôi thầm nghĩ nếu trước đó không nghe mẹ Đậu Đậu kể chuyện nhà anh ta, đúng là có thể không nhận ra thật!

“Trưởng khoa Lữ ở lầu dưới đúng không!”