Thợ Săn Xác Chết

Chương 434

Trong nháy mắt khi chăn bị xốc lên, một mùi tanh tưởi xộc ra. Tuy rằng thi thể này đã phân huỷ thành xương trắng, nhưng dịch xác hư thối trước đó vẫn bị chăn bông che bên dưới, bây giờ đột nhiên xốc lên, mùi hương kia khỏi phải nói là khó ngửi nhường nào!

Tôi và lão Triệu đều phải lùi lại phía sau mấy bước, chỉ có Đinh Nhất mặt mày bình tĩnh, nhìn thi thể không hề nhúc nhích. Chờ mùi hôi2tan đi gần hết, tôi mới chậm rãi bước lên xem, nhìn tưởng không sao, nhưng lập tức lại cảm thấy da đầu tê dại.

Chỉ thấy biểu tình của bộ xương khô kia cực kỳ dữ tợn, miệng há ra rất lớn, nói vậy trước khi chết chắc chắn rất đau khổ! Quần áo trên người cô ấy vẫn còn nguyên, chỉ bị dịch xác ngâm không còn hình dáng, không nhận ra màu sắc vốn có.

Tuy rằng không nhìn ra màu sắc quần áo5là gì, nhưng xem kiểu dáng rất giống đồ phục vụ nào đó của khu nghỉ dưỡng nông thôn. Lúc này Đinh Nhất ngồi xổm xuống, dùng dao bạc lục tìm trong quần áo, muốn xem thử có thứ gì có thể chứng minh thân phận hay không.

Khỏi nói, đúng là tìm ra trong túi quần của cô ấy một ví tiền đã dính vào với nhau, mở ra nhìn, bên trong có ít nhân dân tệ rách nát, một cái thẻ ngân hàng và6một chứng minh thư.

Tên trên chứng minh thư là Lý Tú Anh, sinh năm 1974, nếu cô ấy cũng bị nạn vào năm bị động đất ấy, vậy lúc chết cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Tuy lão Triệu không phải pháp y, nhưng tốt xấu cũng là một bác sĩ, cho nên anh ấy bịt mũi đi đến, muốn xem xét cẩn thận thi thể này một chút.

Anh ấy nhận lấy dao bạc từ tay Đinh Nhất, sau đó cẩn thận kiểm tra trên5thi thể, một lát sau mới trầm giọng nói với chúng tôi: “Trước khi chết chắc là cô gái này bị ngoại thương rất nghiêm trọng, bởi vì xương chân trái bị gãy, hơn nữa nhìn mặt ngoài vết thương không có dấu hiệu khép lại, chứng minh cô ấy bị thương ở chân không bao lâu thì đã chết.”

Tiếp theo anh lại nhìn quần áo của thi thể nói: “Tuy rằng hiện tại thi thể chỉ còn lại có bộ xương, nhưng từ kích3cỡ quần áo và giày của cô gái này thì không khó nhìn ra, đây là một người vừa cao vừa béo, nhìn kích thước xương và quần áo hiện giờ, cô ta cao ít nhất một mét bảy lăm, nặng 90 kg.”

Tôi nhìn quần áo của cô gái, nghi ngờ nói: “Có thể nào cô ấy mặc quần áo lao động không vừa người không?”

Lão Triệu nghe tôi nói như vậy, bèn đẩy áo ngoài lộ ra áσ ɭóŧ bên trong: “Quần áo lao động có thể mượn người khác, nhưng áσ ɭóŧ cũng sẽ không mượn người khác chứ?”

Tôi nhìn thoáng qua nội y bên trong, lập tức tưởng tượng ra cái chỗ đó lúc trước lớn bao nhiêu, bảo giống một trái dừa cũng không phải nói quá đâu! Như vậy xem ra thi thể này đúng thật là của một cô gái béo.

Vậy nên khó trách, gặp tai nạn lớn như vậy, đừng nói một người mập mạp, cho dù là một người bản lĩnh mạnh mẽ, nhanh nhẹn cũng khó mà tránh được một kiếp, càng đừng nói một cô gái béo như vậy.

Giờ đã đem thi thể ra khỏi gạch ngói, chúng tôi cũng nên đưa ra lựa chọn, thiêu ngay tại chỗ? Hay là lập tức báo cảnh sát để cảnh sát tới xử lý đây?

Chủ trương của chú Lê chắc chắn là đốt ngay tại chỗ, bởi vì chú ấy cảm thấy cho dù để cảnh sát mang đi, đến lúc đó ác linh này chắc chắn vẫn sẽ tác quái, khi ấy lại gây ra mạng người thì sẽ phiền phức.

Nhưng lão Triệu lại kiên trì muốn lập tức báo cảnh sát, rốt cuộc đây là thi thể của người gặp nạn trong trận động đất năm đó, sao có thể qua loa thiêu như vậy chứ?

Đinh Nhất chắc chắn là nghe chú Lê, vậy còn một phiếu phải xem tôi.

Thật ra tôi nghiêng về bên chú Lê, suy cho cùng thiêu là xong hết mọi chuyện, nhưng tôi lại không thể không bận tâm đến suy nghĩ của lão Triệu. Cha mẹ anh ấy cũng gặp nạn trong cơn động đất đó, hơn nữa đến giờ còn chưa tìm được, cho nên ở mặt cảm tình anh ấy chắc chắn không tiếp thu được chuyện thiêu xác ngay tại chỗ.

Trong lúc nhất thời tôi rơi vào thế khó xử, không biết nên làm gì bây giờ. Đúng lúc này, tôi phát hiện cái xác nữ này cũng không phải nằm hẳn dưới đất, dưới thân cô ta lại có một cái cáng đơn giản?

Chẳng lẽ là bị thương nặng trong động đất, sau đó bị người ta ném vào đây? Nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì lúc ấy tới cứu người không phải cảnh sát vũ trang thì chính là quân giải phóng, chắc chắn họ không thể bỏ mặc người bị thương nặng!

Lại nói, đừng nói là người bị thương, dù là thi thể bọn họ cũng sẽ khiêng đến dưới chân núi chờ người thân đến nhận về! Như vậy là ai lại ném cô gái bị gãy chân trái vào trong đình này đây?

Hiện giờ giải thích duy nhất rất có thể là bạn đồng hành bỏ lại cô ta, tự mình chạy trốn! Đang nghĩ ngợi nên tôi không lưu ý dưới chân, kết quả bị cái cáng dưới thi thể làm vấp một cái, cả người liền nhào về phía cái xác nữ trên mặt đất…

Bình thường Đinh Nhất chắc chắn có thể đỡ lấy tôi, nhưng mà lúc này lão Triệu đang che phía trước anh ta, căn bản là anh ta duỗi tay không tới. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi tiếp xúc thân mật với xác nữ dưới đất.

Có điều còn may tôi lanh trí, thời khắc mấu chốt dùng tay chắn phía trước… Chỉ nghe “bịch” một tiếng, một bàn tay của tôi ấn vào l*иg ngực của cái xác nữ. Tuy rằng thi thể sớm đã thành xương trắng, nhưng cảm xúc đó cũng khỏi phải bàn là khó chịu bao nhiêu!

Lúc tôi rụt tay về lại kéo theo thứ gì đó! Đó là một mặt dây chuyền ngọc, dùng một sợi tơ hồng rất mảnh đeo trên cổ cô gái. Đương nhiên, giờ tơ hồng đã sớm biến thành màu nâu đen, nó đang quấn chặt trên đầu ngón tay, bị tôi kéo ra theo từ trong l*иg ngực cô gái.

Thứ này chắc là đeo trên người cô gái hồi còn sống, về sau thi thể bị thối rữa nên nó rơi vào trong l*иg ngực. Mới đầu tôi vừa thấy thứ ghê tởm này thì lập tức muốn ném đi.

Nhưng khi ngón tay tôi đυ.ng tới mặt dây chuyền kia, trong lòng lập tức lộp bộp, không ngờ trên thi thể không có tàn hồn, mà trên mặt dây chuyền này lại có…

Vào ngày Lý Tú Anh xảy ra chuyện, ở gần Tiểu Long Đàm vừa hay có đội kiến trúc đang thi công, lúc giữa trưa cô ta cùng một người phục vụ khác tên Ngọc Lan đưa cơm trưa cho nhóm công nhân này.

Những công nhân này chia thành hai nhóm ăn cơm, chờ cho tất cả bọn họ đều cơm nước xong, cũng đã sắp tới hơn hai giờ chiều. Ai ngờ ngay lúc hai người các cô thu dọn chén đũa chuẩn bị xuống núi, đột nhiên đất rung núi chuyển, xe điện đưa cơm ba bánh mà các cô lái rung lắc lên xuống.

Ngay sau đó thì thấy một công nhân thi công bị đá và đất trên núi rơi xuống chôn sống! Bốn phía bụi mù cuồn cuộn… Phản ứng đầu tiên của Lý Tú Anh chính là lôi Ngọc Lan chạy tới chỗ trống trải một chút.

Tuy nhiên ở đây làm gì có chỗ nào quá trống trải, vì thế hai người chỉ có thể mù quáng chạy loạn! Ai ngờ không chạy vài bước, Lý Tú Anh cảm thấy chân trái của mình đau nhức, cô cúi đầu nhìn, phát hiện cẳng chân của mình bị đá va vào làm gãy, dưới máu thịt hở ra đã lộ cả xương cốt…

Lúc ấy Lý Tú Anh thấy mình bị thương nặng như vậy, trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng nhớ đến nhà mình còn có đứa con trai chín tuổi, cô ấy biết mình không thể chết ở đây như thế, vì thế bèn kéo Ngọc Lan, hy vọng cô ta có thể đỡ mình đứng lên chạy đi.