Thợ Săn Xác Chết

Chương 415

Chú Lê đi phía sau thấy tôi đột nhiên dừng lại thì hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

Tôi cố ổn định lại tinh thần, nói: “Thi thể của mấy người Đinh Tử Giang đều ở phía trước… Mà ngoại trừ họ, bên trong còn có thi thể của người khác nữa!”

Chú Lê sửng sốt, chú ấy2cũng đứng im lại và nói: “Tất cả mọi người cẩn thận, có khả năng những quái vật kia đang ở ngay phía trước…”

Đinh Nhất và La Hải cùng với lấy khẩu tiểu liên sau lưng, sau đó chậm rãi bước về phía trước. Khi chúng tôi đi thêm khoảng mười mấy mét nữa5thì con đường hẹp dài đang đi bỗng đột nhiên xuất hiện một cái động lớn.

Bề mặt vách động giống như bị thứ gì đó ăn mòn mà không phải do thiên nhiên hình hành nên, đi sâu vào trong, chúng tôi bắt gặp một đống xương lóe ánh sáng xanh chắn ở ngay6trước mặt chúng tôi.

Sắc mặt chú Lê rất kém: “Những thi thể này mới mất tích được bao nhiêu ngày? Tại sao có thể biến thành xương trắng nhanh như thế được?”

Tôi cũng không hiểu nên muốn tiến lên phía trước nhìn xem sao. Nhưng tôi vừa đi được một bước đã bị Đinh5Nhất kéo về, anh ta nói: “Đừng vội đi qua đó, quan sát cẩn thận đã!” Nói rồi, anh ta lấy mấy que phát sáng ném về phía trước, cái động u ám lập tức được chiếu sáng.

Khi chúng tôi thấy tình hình cụ thể trong hang động, lập tức tất cả đều hít3vào một hơi đầy sợ hãi! Tôi thấy từng chồng xương người đang bao quanh một thứ bầy nhầy giống như bạch tuộc.

Nhưng xúc tu của thứ này nhiều hơn bạch tuộc nhiều, mà điều đáng sợ nhất là, trên lưng thứ kia mọc ra từng cục u tròn, nhìn từ xa trông giống mấy cái đầu người dữ tợn!

Tôi đoán thứ đó đang ngủ, cơ thể nó hơi phập phồng. Hương vị trong động rất khó ngửi, một mùi tanh hôi nồng đậm bốc lên. Nhiệt độ của nơi này ít nhất cũng phải hơn ba mươi độ, người có lực chịu đựng kém một chút chắc có lẽ sẽ nôn ngay tại chỗ. Vì không muốn kinh động đến con quái vật này, chúng tôi chầm chậm bước lùi ra khỏi động để bàn bạc trước đã.

Ra ngoài rồi, chú Lê hạ giọng hỏi tôi: “Ở trong đó có tất cả bao nhiêu thi thể?”

Tôi nhắm mắt lại tính toán, sau đó nói cho ông ấy biết: “Tất cả có hai mươi sáu bộ, ngoài mười bốn người thợ mỏ của hầm mỏ này bị mất tích thì còn lại đều là những thợ mỏ của những mỏ than nhỏ gần đây, cháu đoán chắc ông chủ của mỏ than giấu giếm chuyện này nên phía nhà nước không ai biết cả!”

Chú Lê lắc đầu liên tục: “Thứ này hại chết nhiều sinh mạng như vậy, nếu không diệt trừ được nó thì chỉ sợ sau này vẫn sẽ là tai họa lớn!”

La Hải cầm khẩu tiểu liên trong tay, anh ta nói với chú Lê: “Ngài bảo phải làm sao bây giờ! Hai cảnh sát kia còn đưa cho chúng tôi lựu đạn, nếu không được thì cứ ném vào bên trong, làm một nồi lẩu lớn luôn!”

Chú Lê lại xua tay: “Khó mà làm được! Lượng dự trữ than đá bên dưới khu vực này còn rất nhiều, một khi bị đốt cháy thì đừng nói tới chuyện chúng ta có thể chạy ra ngoài hay không, mà cậu có chắc có thể đảm bảo an toàn cho những người làm việc ở trong những mỏ than gần đây không? Đến lúc đó rất có thể xảy ra tình trạng thương vong vô số…”

Chúng tôi đều biết chú Lê nói có lý, chúng tôi không thể vì để gϊếŧ chết thứ này mà không để ý đến việc sống chết của những người thợ mỏ khác đang làm việc dưới lòng đất được phải không? Lúc chúng tôi đang khó xử không biết phải làm thế nào, thì đột nhiên nghe thấy được ở bên trong động phát ra tiếng rên của một người đàn ông, tiếng rên này khiến chúng tôi sợ hãi đến mức đổ cả mồ hôi!

La Hải hoảng sợ: “Chuyện gì vậy? Bên trong vẫn còn người sống à?”

Đinh Nhất quay sang nói với chúng tôi: “Mọi người ở đây chờ, tôi vào xem thử…” Nói rồi, Đinh Nhất nép người vào vách động rồi đi vào bên trong.

Những que gậy phát sáng vừa rồi được ném vào trong đã hết thời gian có tác dụng, nên Đinh Nhất bật mấy cây khác lên. Loại que phát sáng này phát ra thứ ánh sáng lạnh, dịu, không bị chói mắt, chẳng trách con quái vật kia không có phản ứng gì cả!

Tôi âm thầm thò đầu ra nhìn Đinh Nhất thì thấy anh ta đang nhẹ nhàng đi lại giữa những đống xương kia, mà không phát ra bất kì tiếng động nào. Chỉ một loáng sau, tôi thấy anh ta nhảy mấy cái đã vòng ra sau lưng quái vật, xem ra phía sau con quái vật đó còn có một không gian rất lớn!

Đinh Nhất mất mười mấy phút mới đi ra, người toàn là mồ hôi, tôi biết tại sao anh ta bị đổ mồ hôi nhiều như vậy, bởi vì càng đến gần con quái vật kia thì nhiệt độ xung quanh càng cao!

Thấy Đinh Nhất ra ngoài, tôi vội hỏi: “Sao rồi? Tình huống bên trong như thế nào? Có người còn sống không?”

Nhưng sắc mặt của Đinh Nhất rất khó coi, anh ta không nói một lời mà mở điện thoại ra cho chúng tôi nhìn. Thì ra lúc nãy đi vào trong đó, anh ta đã dùng di động quay được tình hình ở bên trong, dù ánh sáng không được tốt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ.

Lần này chúng tôi có thể nhìn thấy con quái vật đó ở cự ly rất gần, tôi thấy phía dưới người nó có rất nhiều chuyển động, ban đầu tôi tưởng rằng đó là xúc tu của nó, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy đó là vô số con nhuyễn trùng tử vong. Bọn chúng nằm ngay dưới thân của con quái vật kia, giống như để sưởi ấm, hoặc là đang… giao phối!

Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ những cục u trên người con quái vật kia, thì ra chúng chính là trứng của nó, nó giống như kiến chúa chỉ chuyên đẻ trứng. Hình ảnh tiếp theo càng đáng sợ hơn, đằng sau lưng con quái vật kia là mấy người sống dở chết dở.

Trên người họ đều có một bọc trứng dính vào, trong đó có một bọc bị vỡ ra, từ bên trong có một đống ấu trùng của nhuyễn trùng tử vong chui ra và những ấu trùng này chỉ dùng thời gian trong nháy mắt đã biến một người đàn ông đang hấp hối thành một bộ xương trắng!

Hình ảnh này khiến tôi nổi da gà, quá buồn nôn! Để những người có chứng sợ đông đúc nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ ngất xỉu ngay lập tức! Nếu cứ để bọn chúng sinh sôi như thế này thì chẳng phải sẽ có hàng nghìn, hàng vạn nhuyễn trùng tử vong được ấp ra sao?

Hiện giờ đường đi trong hầm mỏ này đều thông với nhau, nếu để những thứ này chạy lên mặt đất thì hậu quả khó mà tưởng tượng được!

Nhưng đúng vào lúc này, tôi bỗng nhiên để ý thấy một khuôn mặt rất quen thuộc trong điện thoại, tôi vội đưa cho Đinh Nhất xem!

“Anh nhìn xem đây là ai?”

Đinh Nhất nhìn xong cũng sầm mặt lại: “Vừa rồi quay quá vội vàng nên tôi không nhận ra trong đó có cô ta?”

Chú Lê nghe thấy chúng tôi gặp được người quen thì cũng thò đầu vào xem, ông ấy thấy trong đám người nửa sống nửa chết đang ôm bọc trứng ấy vậy mà lại có một người phụ nữ! Chú Lê mắt mờ nên nhìn một lúc lâu mới nhận ra: “Đây là… Đây chẳng phải là Hàn Cẩn sao? Tại sao cô ta lại ở trong này?”

Vì sao cô ta lại ở bên trong thì tôi không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn, cô ta chắc chắn không phải ở đây để khai thác than! Tôi nói với chú Lê: “Cháu phải vào cứu cô ta, dù cô ta còn sống hay đã chết, nếu đã gặp được thì cháu không thể để mặc cô ta được.”

Chú Lê biết Hàn Cẩn đã từng cứu mạng tôi nên không ngăn cản, nhưng vẫn dặn dò: “Sau khi vào chắc chắn phải cẩn thận, bọc trứng trên người cô ta có thể vỡ bất cứ lúc nào!”