Thợ Săn Xác Chết

Chương 389: Chú hai mất tích

Sau khi trở về từ đồn công an, Lâm Hải nói cho chúng tôi biết khi chị La Tinh nhìn thấy thi thể con gái mình đã ngất đi, may mà lúc ấy Lâm Hải đến đó, nếu không thì bên cạnh chị ấy chẳng có người thân hay bạn bè nào cả, thật đáng thương biết bao!

Đến lúc anh ta giúp chị La Tinh tỉnh dậy thì nghe được rất nhiều âm thanh các cặp cha mẹ có con bị mất tích vội vội vàng vàng chạy vào cửa đồn công an, ai cũng gấp gáp đến mức sau lưng như có luồng khói chạy theo vậy. Lâm Hải đếm sơ qua, phát hiện không chỉ có bốn cặp cha mẹ đến, xem ra trong thành phố này có khá nhiều vụ trẻ con bị mất tích.

Sau đó tôi hỏi anh ta về tình hình hiện tại của đứa bé trai được chúng tôi cứu ra, nó như thế nào rồi?. Truyện Xuyên Không

Nhưng Lâm Hải lại lắc đầu nói: “Nghe nói đứa bé kia bị tổn thương rất nghiêm trọng, phía cảnh sát vì muốn bảo vệ đời tư của đứa bé nên không công khai danh tính, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, tôi đoán chắc cha mẹ đứa trẻ đó sẽ đưa nó đến thành phố khác để sinh sống thôi.”

Tôi thầm cảm thấy đáng tiếc trong lòng, những đứa trẻ như vậy chỉ có hai kết quả, may mắn một chút thì có lẽ nhiều năm sau nó sẽ tháo gỡ được nút thắt trong lòng, sống như người bình thường. Còn không thì nó sẽ che giấu nỗi đau vào bên trong, mặc cho vết thương lòng bị thối rữa, mưng mủ, đến khi trưởng thành sẽ trở thành một con quái vật tâm lý vặn vẹo.

Nghe nói, có rất nhiều tội phạm tâm lý biếи ŧɦái đều do lúc còn thơ ấu bị đánh đập hành hạ, nên mới dẫn đến tính cách vặn vẹo khi trưởng thành. Chúng sẽ dùng cách giống y như vậy đối xử với người khác, để bù đắp cho những tổn thương năm xưa mình phải gánh chịu.

Mấy ngày sau, các tạp chí lớn trong thành phố thi nhau đăng tin về vụ án này, mỗi tiêu đề đều làm cho người đọc phải kinh sợ, có một vài tòa soạn báo vô lương còn tiết lộ tên bệnh viện nơi cậu bé trai kia đang nằm! Tên họ của cậu bé đó cũng sắp bị đưa ra.

Về sau, có thể vụ án này quá ghê rợn, lãnh đạo phía trên sợ gây ra khủng hoảng xã hội nên ra mặt đè xuống một ít thông tin liên quan, nhờ thế mới giúp đứa trẻ kia không tiếp tục bị tổn thương nữa.

Còn kết quả cuối cùng của lão già biếи ŧɦái kia, tôi tin chắc pháp luật sẽ trừng trị lão một cách thích đáng. Thực ra tôi nghĩ, phán tử hình cho loại người này còn là nhẹ đấy, nên giam lão cả đời trong tù mới đúng! Tôi nghe nói rằng những tù nhân trong tù rất ghét loại người như vậy, nên đưa lão ta vào trong đó để tận hưởng mới phải…

Mọi chuyện cũng đã hòm hòm, căn hộ của Lâm Hải cũng được giải quyết triệt để rồi, nhưng kết quả cũng chỉ là đem căn “nhà ma” lúc trước của anh ta, đổi thành “sát vách căn nhà có ma!” thôi! Với kết quả này, tôi chỉ có thể nói là thật đáng tiếc…

Lúc gần đi, Lâm Hải lại mời chúng tôi ăn một bữa cơm, việc nói cám ơn thì không cần bàn cãi rồi, nhưng sao tôi nghe ông anh này nói gần nói xa tất cả đều đang nói về chị La Tinh thế nhỉ? Tôi nửa đùa nửa thật nói với anh ta: “Người anh em, không phải cậu có ý với chị La Tinh đấy chứ?”

Mặt Lâm Hải lập tức đỏ bừng, tôi nhìn là biết phải rồi! Thật không ngờ tay Lâm Hải này lại thích lái máy bay bà già. Nhưng vừa nghĩ tới những chuyện mà chị La Tinh đã phải trải qua, tôi vẫn muốn khuyên anh ta một chút.

“Cậu nghĩ kĩ nhé, nửa đời trước của chị ấy phải nói là quá thăng trầm, nếu không phải thật lòng thì cậu đừng trêu chọc chị ấy, biết không?”

Không ngờ Lâm Hải lại rất đàng hoàng chững chạc nói với tôi: “Yên tâm đi người anh em, giờ tôi cũng không nghĩ muốn tạo mối quan hệ gì với chị ấy cả, chỉ thấy chị ấy quá đáng thương nên muốn giúp đỡ, để chị ấy có thể tự đứng dậy một lần nữa! Đừng bị mắc kẹt trong những điều không vui trong quá khứ...”

Tôi vỗ vai Lâm Hải và nói: “Được đó người anh em! Đủ si tình! Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì bọn tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu!”

Chào tạm biệt Lâm Hải xong, chúng tôi lên xe lửa trở về nhà, nào ngờ mông còn chưa ngồi ấm chỗ thì chú Lê đã gọi chúng tôi qua, bảo là có khách tới!

Khi hai chúng tôi vô cùng lo lắng chạy tới nhà chú Lê, thì thấy một đôi nam nữ trung niên đang ngồi ở trong nhà chú, từ cách ăn mặc của hai người này, tôi có thể nhìn ra họ đều là người bình thường, chẳng có nửa xu quan hệ với dân nhà giàu.

Chú Lê thấy tôi và Đinh Nhất cùng đến thì cười giới thiệu cho chúng tôi: “Hai vị này là ông Lưu và bà Lưu, lần này bọn họ muốn ủy thác nhờ chúng ta đi tìm người chú hai bị mất tích một tuần nay rồi!”

Tôi nghe thấy mới mất tích được một tuần? Vậy bọn họ làm sao có thể xác định người đó đã chết rồi? Chú Lê nhìn ra nghi ngờ của tôi, bèn ho nhẹ một tiếng rồi nó: “Ông Lưu, nếu không phiền xin ông kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe được không?”

Ông Lưu vừa định nói chuyện thì bị vợ ông ta cướp lời. Đừng nhìn ông Lưu này có gương mặt khá thật thà, nhưng vợ ông ta không phải là kẻ ngốc, bà ấy có một gương mặt khá khôn khéo đấy.

Theo lời bà Lưu nói với chúng tôi, thì chú hai nhà họ là một người độc thân, không con cái, thân nhân duy nhất của ông ấy là Lưu Định Hải, chồng bà ta. Lúc trước chú hai nhà họ vẫn luôn sống ở quê, nhưng gần đây nhà ở quê bị một chủ đầu tư thầu lại toàn bộ, tất cả những người trong thôn chú ấy trong vòng một đêm đều biến thành nhà giàu mới nổi.

Ông Lưu Định Hải làm tính toán đơn giản, căn nhà của chú Hai trong thôn có thể được đền bù hơn mười triệu đồng! Đây là một số tiền khổng lồ với những người dân bình thường như bọn họ, phải nói là nhiều như nước cung đình.

Vợ của Lưu Định Hải tính toán, chú hai của chồng mình không có con cái, năm nay cũng hơn bảy mươi rồi, có khi không đến hai năm nữa là ra đi, vậy chẳng phải số tiền lớn ấy cuối cùng sẽ rơi vào trong tay họ sao? Vì thế mà đoạn thời gian trước ngày nào bọn họ cũng chạy về quê.

Nhưng hai vợ chồng nhà này lại không ngờ rằng chú hai của họ là một lão già ngoan cố, ông ấy nói mộ tổ của nhà họ Lưu nằm trên mảnh đất kia nên kiên quyết không thể động vào! Hai người bọn họ thấy khoản tiền lớn sắp tới tay lại chuẩn bị trôi theo dòng nước, nên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Nhưng mặc cho họ khuyên bảo thế nào, ông già ấy vẫn không đồng ý.

Một tuần trước đó, hai vợ chồng nhà này lại về quê, họ phát hiện có rất nhiều nhà trong thôn đã bị phá hủy, trong đó có cả căn nhà của chú hai nhà họ.

Lúc ấy hai người họ mừng rơn, nghĩ rằng chú hai đã đồng ý! Nhưng họ đi tìm khắp trong thôn vẫn không thấy bóng dáng chú hai đâu. Họ đành phải lên văn phòng di dời trên ủy ban thôn để hỏi và biết được chú hai nhà họ không hề ký tên vào văn bản đồng ý, về phần nhà của chú hai bị phá hủy là do hôm qua đội phá dỡ phá nhà hàng xóm, phá nhầm sang cả nhà của ông ấy.

Vợ của Lưu Định Hải nghe xong thì tức giận, bà ta làm loạn một trận ở ngay văn phòng di dời, sau đó còn tuyên bố sẽ lên thành phố kiện bọn họ đã phá nhà! Cuối cùng quản lý của văn phòng di dời phải đứng ra giảng hòa, nói có thể thêm một phần trăm nữa vào các điều kiện được đề xuất trước đó, nhờ thế mới khiến vợ của Lưu Định Hải nguôi giận.

Sau đó, hai người họ bắt đầu đi khắp làng tìm kiếm chú hai, theo như lời họ nói thì dù sao giờ nhà cũng bị phá rồi, chẳng bằng họ đưa chú hai về thành phố ở trước đã, như thế cũng giúp họ thuận tiện trong việc chăm sóc ông ấy phải không?