Thợ Săn Xác Chết

Chương 376: Hồn đứt bên bờ biển

Vương Hàm lấy điện thoại của mình phát vị trí cho Lý Tư Mạt, để cô ta đến gặp mình, giải thích mọi chuyện rõ ràng! Thế nhưng Vương Hàm không ngờ rằng, Lý Tư Mạt không đến một mình, mà đi cùng một người Mỹ cao lớn…

Sau khi Vương Hàm gửi vị trí cho Lý Tư Mạt, cậu đi về phía vách núi trên bờ biển, tâm trạng lúc đó đã sa sút đến cùng cực. Những năm này một mình cậu ta lẻ loi sống ở Mỹ, tuy rằng không phải lo cơm áo nhưng cũng dần xa cách với người nhà, càng không nói đến bạn bè, khó khăn lắm mới thích một cô gái, vậy mà lại phát hiện tất cả đều là giả dối.

Có lúc cậu ta đã từng hâm mộ những người bạn khi còn bé ở quê, mặc dù gia cảnh, cha mẹ họ đều là người bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học đều phải vất vả bôn ba lo kế sinh nhai, thế nhưng dù sao họ cũng có thứ để phấn đấu, không như mình, không biết sống vì điều gì.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Vương Hàm vang lên, là Lý Tư Mạt gửi tin nhắn, cô ta đã đến bờ biển, nhìn thấy xe của Vương Hàm nhưng không thấy cậu ta đâu.

Vương Hàm nói cho Lý Tư Mạt biết vị trí của mình bây giờ, để cô ta đến đây tìm. Vương Hàm nhanh chóng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nhưng cậu ta cẩn thận lắng nghe lại cảm giác không giống Lý Tư Mạt, hoặc nên nói không phải chỉ có một mình Lý Tư Mạt.

Vương Hàm nghi ngờ, từ từ quay đầu nhìn lại, quả nhiên bên cạnh Lý Tư Mạt còn có một người đàn ông Mỹ. Cậu ta biết người này, hắn là một sinh viên người Mỹ học khác ngành, tên Mike Anderson.

Vương Hàm không rõ vì sao Mike Anderson lại đi cùng Lý Tư Mạt, cậu nhớ là chưa từng giao tiếp với người này? Vương Hàm khó hiểu hỏi Lý Tư Mạt, vì sao lại đi cùng hắn ta?

Lý Tư Mạt vừa định trả lời, lại nghe Mike Anderson vênh váo nói: “Tư Mạt là bạn gái của tôi, cô ấy đến với cậu cũng chỉ vì đánh cược giữa chúng tôi và bạn bè thôi...”

Vương Hàm khó tin nhìn Lý Tư Mạt, mà cô ta lại nhìn sang phía khác, né tránh ánh mắt của Vương Hàm. Mike Anderson thấy thế càng ngông cuồng nói: “Người anh em, tốt xấu gì cậu cũng đã ngủ với bạn gái tôi mấy tháng, không phải cứ thế là xong chứ? Có phải cũng nên đền bù kinh tế cho tôi không?”

Vương Hàm biết hạng người như Mike Anderson có thể vô sỉ đến đâu, cậu ta chỉ không hiểu tại sao Lý Tư Mạt lại có thể ở cùng người đàn ông như vậy.

Thế là cậu ta tỏ ra mỉa mai nói: “Em đã sa đọa đến mức này rồi? Tôi là người thế nào em không biết sao? Tương lai tôi có thể cho em cuộc sống thế nào em không rõ ư?” Nói xong Vương Hàm chỉ sang Mike Anderson: “Em xem hắn ta là thứ gì? Từ đầu đến chân đều là rác rưởi, chẳng lẽ em không biết mình ra nước ngoài là vì cái gì ư?”

Vì Vương Hàm và Lý Tư Mạt nói chuyện bằng tiếng Trung nên Mike Anderson không hiểu họ nói gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Hàm mỉa mai chỉ mình, cũng biết là cậu ta đang vũ nhục mình, thế là lập tức lao lên cho Vương Hàm một đấm.

Vương Hàm đang nổi nóng cũng không chịu yếu thế, xoay tay trả lại một đấm, hai người lập tức lao vào đánh nhau. Lý Tư Mạt đứng một bên muốn lao lên ngăn cản, nhưng vì hai người kia đánh nhau quá kịch liệt nên không thể lại gần.

Nhưng đánh mãi, hai người này lại lăn đến gần vách đá, bởi vì Vương Hàm không có lợi thế về thể hình nên nhanh chóng bị Mike Anderson ép trên mặt đất, dùng hết sức bóp cổ cậu ta.

Nhưng Vương Hàm cũng không phải kẻ yếu, cậu thừa dịp Mike Anderson dồn lực vào cổ mình thì nhấc chân đá vào háng của hắn. Mike Anderson bị đau lăn xuống, rời khỏi người Vương Hàm, cậu ta thừa cơ đứng lên.

Nhưng lúc này Vương Hàm không để ý một vấn đề, đó chính là mình đang đưa lưng về phía vách núi, đối mặt với Mike Anderson, cậu ta không phát hiện trước sau mình đều có nguy hiểm.

Nhưng Mike Anderson lại phát hiện ra điều này, hắn không hề nghĩ ngợi đẩy Vương Hàm về phía bờ vực, lúc đó, cơ thể Vương Hàm theo quán tính ngã về phía sau, rơi thẳng xuống vách núi…

Hoàn hồn trở lại, tôi thoát ra khỏi ký ức của Vương Hàm, sau đó bình tĩnh nhìn sợi dây chuyền trên tay, mặt của dây chuyền này có một điểm đặc biệt, mặc dù bên ngoài nhìn lộn xộn, thế nhưng khi hai mặt dây chuyền kết hợp với nhau, sẽ thấy một hình tròn tinh xảo, bên trong có một đôi nam nữ quấn quýt si mê.

Tôi tin rằng khi Lý Tư Mạt thiết kế vật này đã dùng rất nhiều tâm huyết. Có thể dồn hết công sức ra để thiết kế một vật tinh xảo lại có ý nghĩa giống vật đính ước như vậy, tôi không tin Lý Tư Mạt hoàn toàn không thích Vương Hàm!

Chú Lê thấy tôi đã hoàn hồn lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền như cũ, nghi ngờ hỏi: “Thế nào? Có chuyện gì rồi?”

Lúc này tôi mới thoát ra khỏi suy nghĩ trên chiếc dây chuyền, sau đó quay sang nói với Lâm Hải: “Gọi người nhà họ Vương đi, bảo họ sắp xếp người, thi thể của Vương Hàm nằm ở gần vách núi phía dưới chỗ phát hiện di vật của cậu ta.”

Nhưng Lâm Hải lại nói: “Vách đá phía dưới chỗ phát hiện di vật của Vương Hàm, đội Tuần duyên Hoa Kỳ đã tìm nhưng không thấy gì…”

Tôi cười vỗ vai anh ta nói: “Họ không tìm thấy không có nghĩa là tôi không tìm thấy, nếu không người nhà của Vương Hàm đã chẳng ngàn dặm xa xôi mời tôi đến tận đây, cậu nói có đúng không?”

Lâm Hải ngượng ngùng gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, xem đầu óc của tôi này, sao họ có thể so sánh với các cậu chứ...”

Hôm sau, chúng tôi ngồi thuyền đi đến chỗ Vương Hàm bị rơi xuống nước, tôi cũng không khỏi cảm khái, nhà họ Vương đúng là không thiếu tiền! Mặc dù không đến mức cả đội Tuần duyên Hoa Kỳ cùng xuất phát, nhưng cũng thuê một tiểu đội mười người xuống nước tìm kiếm.

Mười người thợ lặn tìm dưới đáy biển quanh đó cả buổi cũng không có kết quả gì, Lâm Hải hơi nóng nảy nói: “Đã tìm nửa ngày rồi, vẫn không thấy gì?”

Tôi nhìn đồng hồ nói với anh ta: “Chờ một chút, thời gian còn chưa đến, bảo người bên dưới lên hết đi.”

Lâm Hải khó hiểu hỏi tôi: “Cậu đang chờ cái gì thế?”

“Thủy triều xuống...”

Quả nhiên, một lát sau, thủy triền chậm rãi rút xuống rất nhanh, bên dưới vách núi lộ ra một bãi đá vụn đã tích lâu ngày. Lúc này tôi và Đinh Nhất ngồi thuyền cao su chậm rãi đến gần bờ, Lâm Hải và chú Lê cũng theo sát phía sau.

Lúc hai chân của tôi đứng trên đám đá vụn, cảm thấy được một tia tàn hồn của Vương Hàm, xem ra thi thể của cậu ta đang ở một nơi nào đó ngay phía trước…