Tuy cháu mình là đứa ngốc, nhưng nếu thật sự bị người ta bắt cóc đi mất, sau đó phát hiện con bé bị ngốc thì còn có thể đối xử tốt với nó được không?
Cuối cùng người trong thôn bàn bạc với nhau, vẫn nên đi báo cảnh sát! Cảnh sát sau khi nghe thấy thông tin trí lực của Nhị Ny có vấn đề thì hoài nghi không biết có phải do cô bé đi lạc hay không? Nhưng người trong thôn đều khẳng định rằng: “Sẽ không, tuy con bé bị ngốc, nhưng từ trước đến nay chưa từng rời khỏi thôn chơi bao giờ!”
Cảnh sát đành phải cầm ảnh chụp của Nhị Ny đi tìm ở khắp nơi xung quanh, nhưng bọn họ tìm khắp nơi rồi, vẫn không có ai nói là từng gặp Nhị Ny.
Trên khắp cả nước, mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án trẻ em bị mất tích, có những vụ tìm về được rất nhanh, còn có những vụ… vĩnh viễn không tìm được.
Nhưng dù là như thế, cũng không ai từng nghĩ rằng, đứa bé Nhị Ny này vậy mà lại chết ở dưới vũng nước thuộc thôn Hạ Hà.
Trải qua kiểm tra sơ bộ của pháp y, phát hiện Nhị Ny không phải chết do bị ngạt nước, nhưng nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết thì còn phải trở về làm khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận. Lúc này chú Lê đột nhiên kéo tên nhóc vận hành máy bơm nước ra để hỏi: “Cậu có nhìn thấy một cái súng nhựa đồ chơi ở trong nước không?”
Tên nhóc kia bị hỏi như vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng nó lập tức nói với chú Lê: “Không có ạ! Nước chỉ hơi đυ.c một chút, còn không có cái gì nữa cả…”
Chú Lê nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, tôi hỏi chú ấy làm sao vậy? Chú nói nhỏ với tôi: “Không phải cháu nói trong trí nhớ của Hổ Con, nó đã từng nhìn thấy một cây súng đồ chơi sao, nhưng vừa rồi chú nhìn khắp nơi mà không thấy cái súng đồ chơi nào cả.”
Nghe ông ấy nói như vậy, tôi nghi ngờ hỏi: “Ý của chú là, cái súng đồ chơi kia có vấn đề?”
Chú Lê gật đầu: “Việc này chắc chắn không hề đơn giản như vậy, không nói tới chuyện cái súng đồ chơi kia có vấn đề hay không, tại sao lúc đó Trứng Thối ngủ trên đồng cỏ mà bọn trẻ gọi mãi cũng không dậy? Nếu ngay từ đầu lúc Hổ Con mới rơi vào trong nước mà Hâm Hâm đánh thức được Trứng Thối dậy, thì có lẽ chỉ có hai đứa bé bị chết đuối thôi, hoặc là không có đứa nào bị chết cả.”
“Ý chú nói là Nhị Ny đang tìm thế thân? Nhưng không phải nó là đứa ngốc hay sao?” Tôi không tin lắm vào ý nghĩ này.
Nhưng chú Lê lại một mực chắc chắn mà nói với tôi: “Khi còn sống bị ngốc, sau khi chết không nhất định vẫn bị ngốc, hơn nữa Nhị Ny chết cũng không đơn giản như vậy! Những người bị chết đuối, hai tay thường nắm lại, bởi vì khi ở trong nước, bản năng họ sẽ nghĩ rằng phải bắt được thứ gì đó. Nhưng hai tay của Nhị Ny lại siết chặt lại, giống như là đã từng phải nhận đau đớn khủng khϊếp vậy…”
Tôi nghe mà không khỏi sững sờ: “Ý chú là đứa bé này bị người ta gϊếŧ?”
“Chỉ mong là không phải…” Chú Lê chậm rãi nói.
Hành hạ chúng tôi một đêm, cuối cùng cũng tìm được thi thể mấy đứa trẻ, tâm trạng của chú Lê hiện giờ có thể nói là vô cùng ngổn ngang, tuy ông ấy không thể có người nối dõi, nhưng cũng không hi vọng dòng họ Lê nhà mình tuyệt hậu, những đứa trẻ này đột nhiên gặp nạn trên đất bằng, trong đó tất có nguyên do!
Vì có nhiều thi thể trẻ em, cho nên cảnh sát mang toàn bộ sáu cỗ thi thể đi, tuy người nông thôn đều rất truyền thống, không muốn con mình bị mổ bụng mổ ngực, nhưng vì để điều tra rõ nguyên nhân cái chết của những đứa trẻ này, họ đành phải nhịn đau để cảnh sát mang chúng đi.
Chú Lê đưa chúng tôi về nhà anh hai, người trong nhà đột nhiên gặp đại nạn, tất cả đều như quả cà héo, mẹ của Hổ Con còn khóc ngất đi mấy lần. Chú Lê bảo anh hai đưa phụ nữ trong nhà về phòng nghỉ ngơi, vì chú có chuyện muốn hỏi mấy đứa cháu.
Tôi thấy chú ấy không cho đám phụ nữ trong nhà họ Lê nghe, vậy chắc chúng tôi cũng phải tránh đi chỗ khác? Nhưng chú Lê lại lắc đầu nói: “Hai đứa cũng nghe đi, đâu phải người ngoài…” Nói rồi, chú dùng giọng điệu cực kì nghiêm khắc bảo: “Nói đi! Ai trong số mấy đứa có liên quan đến cái chết của đứa bé ngốc ở thôn Thượng Hà?”
Ba người cháu của chú ấy nghe thấy thế thì mặt đứa nào cũng đen như màu đất, không người nào dám nói gì. Cuối cùng vẫn là anh lớn ấp úng mãi mới nói ra hai câu: “Chú ba… chú nói vậy là sao ạ? Chúng cháu sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được?”
“Không làm chuyện gì thất đức sao có thể đoạn tử tuyệt tôn!” Chú Lê đột nhiên hét lên!
Ba người cháu nghe xong đều sợ quá quỳ xuống đất, chuyện này thật sự không phải do bọn họ làm, nhưng ngày hôm đó đúng là họ đã nhìn thấy một số chuyện không thể nói cho người khác biết…
Thì ra mùng chín tháng trước đúng lúc trên thị trấn có phiên chợ, ba anh em dùng xe ba gác lên chợ, định đem dưa hấu mới hái đi bán.
Dưa hấu trồng trong thôn Hạ Hà bọn họ vừa ngọt vừa cát, nên bình thường chỉ cần một buổi sáng là bán hết sạch. Sau đó ba anh em vào ăn trưa trong một quán cơm nhỏ trên thị trấn, rồi mới lái xe về nhà.
Ai ngờ khi họ lái xe ngang qua thôn Thượng Hà, cậu hai đột nhiên cảm thấy khát nước nên bảo anh cả dừng xe ở ven đường, cho cậu ta vào cửa hàng ở đầu thôn mua mấy cây kem ăn!
Mua kem xong, ba anh em bọn họ ngồi xổm ở dưới bóng cây vừa ăn kem vừa nói chuyện phiếm… Đột nhiên, cậu ba chỉ tay về hướng cửa thôn Thượng Hà và nói: “Mấy anh nhìn xem, hai người kia có phải là bọn buôn người không?!”
Nghe thấy vậy, hai người kia cũng vội nhìn theo hướng ngón tay của cậu ba, bọn họ nhìn thấy chiếc xe Van có biển số nơi khác đang dừng ở cửa thôn Thượng Hà, có hai người đàn ông từ trên xe đi xuống, đang hung hãn túm một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi vào xe!
Cậu hai thấy thế lập tức đứng dậy muốn đi cứu người, nhưng lại bị anh cả kéo lại: “Mày đi làm cái gì!”
Cậu hai sững sờ, sau đó nóng nảy nói: “Qua đó cứu người chứ sao! Chậm một chút nữa là đứa bé đó bị hai kẻ kia kéo lên xe rồi!”
Ai ngờ anh cả đột nhiên nói một câu: “Mày quên chuyện của Tống lão nhị rồi à? Cũng gặp phải mấy kẻ như thế này, có phải mày không muốn sống nữa hay không?”
Thì ra trong thôn bọn họ có một người rất hiền lành tên là Tống Tổ Đức, vì anh ta đứng hàng thứ hai trong nhà, nên cả thôn đều gọi anh ta là Tống lão nhị. Tống lão nhị là một người rất nhiệt tình, bình thường mà hàng xóm có chuyện gì khó khăn, anh ta đều nhiệt tình đi hỗ trợ.
Ngờ đâu vào 29 tháng chạp năm ngoái, trong một phiên chợ cuối cùng của năm, Tống lão nhị nhìn thấy có đứa trộm tiền người ta nên quát lên một tiếng! Thế rồi khi trên đường về nhà, anh ta bị tên trộm kia trả thù, đâm một dao vào ngực, chết ngay tại chỗ.
Thời buổi này người tốt không sống được lâu! Tuy cuối cùng vụ án ấy cũng được phá, tên trộm cắp gϊếŧ người phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, nhưng Tống lão nhị cũng đã chết rồi! Để lại vợ con côi cút trong nhà làm sao sống nổi đây?
Chuyện này gây chấn động rất lớn trong thôn Hạ Hà, ai cũng biết Tống lão nhị, biết anh ta là người hiền lành, thế nhưng chẳng ai có thể hiểu vì sao một người tốt như vậy lại có kết cục như thế này?
Sau khi Tống lão nhị chết chưa được nửa năm! Vợ anh ta mang theo con đi lấy chồng khác. Nhưng ít ra người phụ nữ này cũng có lương tâm! Mình đi rồi còn biết mang theo cả con. Còn như mẹ của Nhị Ny, chẳng phải bỏ con lại trong thôn, sau đó chạy mất dạng sao!