Chúng tôi nghe theo La Hải, cả đám cẩn thận đi theo sau anh, ngọn nến anh cầm dù không cháy mạnh, nhưng cũng không có tình trạng muốn tắt.
Vừa vào trong động, tôi cảm giác trong này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, tôi dùng đèn pin nhỏ chiếu xung quanh, phát hiện đây là hang động đá vôi được hình thành dưới mặt đất khá điển hình.
Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không lớn, nhưng bên trong đúng là khác biệt, nếu như tôi không nhận nhầm thì đây chính là hang động thần bí trong ký ức của Oshima Koichi… Nhưng tôi cảm giác bên trên hơi khác một chút, đặc biệt là đám nhũ đá rõ ràng có vết tích bị đứt gãy.
Loại cảm giác mơ hồ vừa rồi ngày càng trở nên rõ ràng, đáng tiếc nó không đến từ Oshima Koichi, mà là một anh lính bình thường, có tên là Yamaguchi Shusuke.
Nhưng có một thứ rất đáng được ăn mừng là trong ký ức của Yamaguchi Shusuke, tôi thấy được Oshima Koichi! Nhưng Oshima Koichi trong ký ức của người này đã trở thành một hình dáng khác…
Thì ra ngày đó xử quyết Oshima Koichi là theo mệnh lệnh của Đại tá Kitahara, hắn để lính của mình tiêm vào người Oshima Koichi thuốc “Chiến sĩ siêu cấp”, hơn nữa còn là lượng thuốc khá lớn.
Đại tá Kitahara nói: “Đây chính là sự tận trung cuối cùng của cậu ta đối với Đế quốc!”
Lúc trước, vì cân nhắc đến sự an toàn của những binh lính tham gia thí nghiệm, nên liều lượng được tiêm vào người họ đều được Oshima Koichi nghiên cứu rất cẩn thận. Nhưng lượng thuốc tiêm vào người Oshima Koichi vượt quá mức bình thường, chỉ một phút sau khi bị tiêm, ông ấy run rẩy rồi chết đi.
Nhưng đáng sợ là chuyện xảy ra sau đó, sau khi Oshima Koichi tắt thở được mấy phút, cơ thể của ông ấy lại rung lên bần bật như bị phê thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau đó ông ấy xoay người rồi đứng thẳng lên.
Tất cả những quân y và binh lính có mặt đều rất sợ hãi, vì những người thực sự biết bí mật của “Chiến sĩ siêu cấp” chỉ có nhóm quân y tham gia thí nghiệm đó, nên những binh lính lại tưởng rằng Oshima Koichi là xác chết vùng dậy, họ lập tức giơ súng lên bắn.
Nhưng sau khi tiếng súng vang lên, Oshima Koichi không hề ngã xuống mà lại nhào tới người lính vừa mới nổ súng để cắn xé, tên lính kia hét lên thảm thiết.
Những binh lính khác cũng sợ đến choáng váng, quên cả nổ súng. Ngược lại, có một vị quân y tên là Sato Shuichi không đành lòng nghe tiếng hét thảm của tên lính kia nên móc súng trên người ra, bắn chết tươi người lính đang bị Oshima Koichi cắn xé máu me đầy mình.
Lúc này Oshima Koichi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ông ấy không còn để ý gì xung quanh nữa mà ăn sống thi thể của người lính vừa rồi, khiến những quân y không chịu được mà nôn ra.
Sato Shuichi vốn có quan hệ rất tốt với Oshima Koichi, ông ta cũng ủng hộ suy nghĩ của Oshima Koichi. Nhưng ông ta thực sự quá nhát gan, không dám nói ra suy nghĩ của mình.
Giờ thấy kết cục của Oshima Koichi, ông ta càng không dám phản đối kế hoạch “Chiến sĩ siêu cấp” nữa! Những quân y khác không biết phải làm gì bây giờ, bèn nhìn hết về phía Sato Shuichi.
Thật sự ông ta cũng không có cách gì, nhưng qua quan sát tình trạng hiện giờ của Oshima Koichi, ông ta phát hiện mặc dù Oshima Koichi không có nhân tính, nhưng khi ông ấy có thức ăn thì sẽ không phát cuồng nữa, thậm chí còn rất biết nghe lời.
Thế là ông ta bảo binh lính làm một cái l*иg bằng gỗ không lớn lắm, tạm thời nhốt Oshima Koichi vào trong đó. Thi thể bị ông ấy xé nát chắc cũng đủ ăn mấy ngày rồi.
Thời gian sau đó, những binh lính tham gia thí nghiệm trước đó đều lần lượt chết đi, sau khi chết, chỉ mấy tiếng sau là họ lại sống dậy, mặc dù sức lực rất lớn nhưng lại không đến mức không thể khống chế được, dưới tình huống bình thường chỉ cần năm, sáu người cũng đủ khống chế họ.
Nhưng Oshima Koichi thì khác! Ông ấy càng thêm tàn bạo, khát máu hơn những binh lính kia nhiều và có khát vọng rất lớn với thịt tươi, một khi không thể kịp thời cung cấp thịt người, ông ấy sẽ nổi cơn điên đi tập kích binh lính.
Mà một khi bị ông ấy cắn bị thương, chẳng mấy chốc người đó cũng sẽ biến thành quái vật…
Nhưng một quái vật đáng sợ như vậy lại là báu vật ở trong mắt Đại tá Kitahara, hắn còn mộng tưởng dự định chế tạo ra một nhóm “Chiến sĩ siêu cấp” giống Oshima Koichi!
Vì muốn cung cấp càng nhiều thịt người cho Oshima Koichi, Đại tá Kitahara ra lệnh đi bắt những người dân đi lên núi ở thôn gần đấy. Những người dân bị bắt được nhốt trong hang động, đầu tiên là để những “Chiến sĩ siêu cấp” bình thường luyện tập, đến lúc sắp chết thì ném cho Oshima Koichi…
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao người Trung Quốc lại gọi lính Nhật Bản là quỷ! Bởi vì họ thật sự quá mất nhân tính, giống hệt như ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy!
Ký ức cuối cùng của Yamaguchi Shusuke là trong một ngày đang trên đường đi tuần tra, đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng vang rất lớn, tiếp đấy anh ta cảm giác xung quanh liên tục có những tảng đá rơi xuống. Kết quả khi anh ta định chạy ra ngoài động thì bị một tảng đá lớn nện thẳng xuống đầu và chết ngay tức khắc.
Tôi đi đến bên cạnh thi thể của Yamaguchi Shusuke, nhìn đống đá vụn đóng trên người anh ta, sau đó tôi nói với những người ở đằng sau rằng, phía dưới này có thi thể của một binh lính cấp thấp Nhật Bản.
Đây là thi thể thứ hai chúng tôi gặp được kể từ khi vào trong động, năm ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến đám lính quỷ này bị gϊếŧ sạch như vậy…
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong hang động, dù dọc theo con đường này có rất nhiều đá vụn, nhưng cố gắng vẫn có thể đi được. Khi đã vào hẳn sâu bên trong, chúng tôi mới phát hiện ra năm đó đám quỷ Nhật Bản thực sự đã xây dựng trụ sợ bí mật ở nơi này.
Nhưng không gian nơi này quá lớn, mà thiết bị chiếu sáng trong tay chúng tôi lại có hạn, cho nên chỉ có thể soi sáng được một phạm vi rất nhỏ. Phải di chuyển trong một hang động trống trải đen thui như thế này mà chỉ có một chút ánh sáng, thật sự là một cảm giác rất không thoải mái...
Đột nhiên, Đinh Nhất đang đi cạnh đứng khựng lại, tôi biết đây là phản ứng bản năng của anh ta, chỉ khi nào gặp được nguy hiểm thật sự mới xuất hiện.
“Sao vậy?” Tôi hỏi khẽ anh ta.
Đinh Nhất lắc đầu: “Tôi không nói được, chỉ cảm giác kề bên này hình như có thứ gì đó…”
Nghe anh ta nói như vậy, tôi lập tức cảm giác lưng mình lạnh buốt, sau đó hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng tôi không thể nhìn thấy thứ gì.
“Này… trong động này, ngoại trừ người chết thì còn có thể có cái gì nữa chứ?” Giọng nói của tôi đã bắt đầu run rẩy.
Có lẽ trong lòng quá sợ hãi nên chân cũng run rẩy, tôi không để ý dưới chân có tảng đá nên bị vấp ngã sõng soài ra! Ai ngờ cú ngã này cũng khiến đèn pin trong tay tôi rơi xuống đất, khi tôi cuống quít nhặt đèn pin thì chợt phát hiện, ngay bên cạnh đèn pin có một cánh tay người khô quắt!