Thợ Săn Xác Chết

Chương 295: Hành trình của nhà họ tôn

Bạch Kiện nghe thấy tôi nói muốn tra ra cả tổ tiên ba đời nhà họ thì cười nói với tôi: “Hơi khó đấy, người kia là ai vậy? Đừng nói gã đang nợ tiền của cậu nhé?”

Tôi thẳng thừng luôn: “Không khó em tìm anh làm gì! Anh cứ giúp em tra xong đi đã, sau này em sẽ nói cho anh biết vì sao em lại muốn điều tra người này…”

Hiệu suất làm việc của Bạch Kiện rất cao, đến ngày thứ ba sau khi nói chuyện điện thoại với tôi, một tập tư liệu kĩ càng được đặt ngay trước mặt tôi, nể việc anh ta tự đem tư liệu tới, tôi mời anh ta đi ăn cơm.

Lúc đầu tôi định mời anh ta về nhà mình ăn cơm, nhưng nghĩ tới việc bây giờ trong nhà đang có cả thầy trò Liêu đại sư nữa, nếu đưa anh ta về đấy sẽ có thể hơi không được tự nhiên, nên tôi và anh ta vào một nhà hàng Hàn Quốc gần khu của tôi, gọi thịt nướng và uống một chút bia.

Tôi vừa ăn vừa mở phần tư liệu kia ra xem…

Chủ nhà họ Tôn là Tôn Tả Đường, 38 tuổi, trước đó anh ta làm biên tập trong một tòa soạn báo, vợ là Lý Hồng Mai và con trai là Tôn Vĩ Lượng, một người chết một người bị thương ở trong vụ tai nạn cách đây 5 năm, sau đó anh ta từ chức ở nhà, dốc sức vào chăm sóc đứa con trai đã thành người thực vật.

Cha mẹ của Tôn Tả Đường đều là công nhân và đều đã qua đời, hẳn không có chỗ nào khả nghi cả. Tiếp đến là ông, bà ngoại của anh ta khiến tôi phải chú ý. Ông ngoại anh ta tên Trương Diệu Tổ, trước giải phóng đã từng đi du học, sau đó mang một cô gái người Thái Lan về làm vợ.

Trong tư liệu Bạch Kiện đưa chỉ nói lướt về chuyện của người phụ nữ này, có lẽ vì thời gian trôi quá lâu rồi nên không thể tìm thấy được nhiều tài liệu cặn kẽ. Nhưng bên trong tập tư liệu có một bức ảnh chụp đen trắng của ông bà ngoại Tôn Tả Đường, bà ngoại của anh ta thật sự rất xinh đẹp.

Tôi cầm tấm hình lên quan sát thật lâu, tôi không thể không nói: “So với đám thanh niên bây giờ mỗi lần tẩy trang là không nhận ra nổi, thì người phụ nữ này thật sự đẹp như minh tinh ấy nhỉ!”

Bạch Kiện buồn cười: “Người phụ nữ Thái Lan này đúng là rất đẹp, đáng tiếc bà ấy không sống thọ, chưa đến 40 tuổi đã mắc bệnh lạ và qua đời, cho nên những tư liệu liên quan đến bà ấy rất ít.”

Nghe Bạch Kiện nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy thôi, chứ tôi biết những tài liệu này không phải người bình thường có thể tra ra được, tôi nâng cốc lên nói: “Nào! Em kính anh một ly, lần này anh đã giúp em một chuyện lớn đấy…”

Bạch Kiện chạm cốc với tôi xong thì uống một hơi cạn sạch cốc bia, sau đó anh ta mới hỏi tôi: “Nói xem nào, tại sao cậu lại muốn điều tra thông tin về nhà này! Tôi đã xem qua đống tư liệu này rồi, rất bình thường mà?”

Tôi cười với anh ta rồi thở dài, nói: “Phải nói thế nào với anh bây giờ nhỉ! Có một số việc chỉ sợ em nói ra nhưng anh không tin…”

Bạch Kiện lườm tôi rồi nói: “Thôi đi! Trước kia có thể tôi sẽ không tin, nhưng từ khi quen biết với thằng nhóc cậu thì còn gì mà tôi không dám tin nữa? Đừng dài dòng nữa! Mau nói đi!”

Anh ta đã nói như vậy rồi, tôi đành đem chuyện xảy ra ở khu chung cư nhà mình kể một lượt. Nghe xong, anh ta im lặng một lúc lâu, rồi dùng vẻ mặt thắc mắc hỏi tôi: “Trên đời này thật sự có thứ tà thuật như vậy à? Có thể lấy mạng đổi mạng?”

Tôi nhún vai: “Đây cũng là lần đầu tiên em gặp chuyện như thế này, nhưng nhìn đám chú Lê khẩn trương như vậy thì chắc là không giả rồi. Dù sao lần này bọn em cũng làm không công, không có ai trả thù lao cho mà!”

Nói tới đây, đến chính tôi cũng cảm thấy chúng tôi thật sự là những người thích cứu vớt muôn dân trăm họ, động một chút là lại cứu người khỏi dầu sôi lửa bỏng… Bạch Kiện thấy tôi cười ngây ngô thì vỗ lên người tôi một cái và hỏi: “Cậu đang nghĩ gì mà cười kiểu này thế?”

Tôi lúng túng nói: “A? Không, không nghĩ gì cả…”

Trước lúc về, Bạch Kiện dặn dò tôi, nếu có gặp chuyện nguy hiểm không giải quyết được thì phải gọi điện thoại ngay cho anh ta, đừng tự giải quyết!

Tôi cười đồng ý với anh ta: “Yên tâm đi! Tính em mà anh còn không biết nữa à? Trời sinh nhát gan!”

Chia tay Bạch Kiện, tôi cầm tập tư liệu chạy về nhà, chú Lê và Liêu đại sư đã ở nhà chờ sẵn! Khi họ xem tập tư liệu cặn kẽ về gia phả của Tôn Tả Đường, mặt người nào người nấy cũng đều trầm xuống.

Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng này: “Có phải bà ngoại của Tôn Tả Đường có vấn đề không ạ?”

Chú Lê trầm giọng nói: “Bà ta hẳn là một người nuôi cổ trùng, nếu không thì Tôn Tả Đường làm sao có những vật đó?”

“Nhưng trên tư liệu có nói bà ngoại của anh ta chưa đến 40 tuổi đã mất rồi, đáng lý ra thì anh ta không thể gặp được bà ngoại mình mới đúng?!” Tôi nghi ngờ.

Liêu đại sư lắc đầu: “Cũng chưa chắc phải là bà ngoại của Tôn Tả Đường dạy cậu ta, chúng ta đừng quên còn có mẹ của cậu ta nữa đấy!”

Nghe ông ấy nói như vậy, tôi nhanh chóng lật xấp tư liệu kia ra, tìm đến chỗ mẹ của Tôn Tả Đường… Mẹ của anh ta tên là Trương Tiểu Khánh, nhìn bức ảnh thì thấy bà ấy rất giống mẹ mình. Nhưng trên tư liệu lại nói bà ấy chỉ là một nữ công nhân rất bình thường.

Hồ sơ của bà ấy hầu như không khác gì những người cùng thời ấy, tốt nghiệp trung học xong thì gia nhập quân đội, đáng tiếc thành phần trong nhà không tốt nên bà ấy phải xuống nông thôn. Về sau vào nhà máy làm công nhân, thành một nữ thợ tiện.

Nhưng trong hồ sơ của bà ấy có một chi tiết rất đáng được chú ý đến, chính là trong danh sách được trở về thành phố năm đó vốn không có tên của bà ấy. Nhưng sau đó có một nữ thanh niên trí thức đột nhiên bị bệnh chết nên tên bà ấy mới được đưa vào.

Nhưng trong tư liệu chỉ có ghi chép về những chuyện của Trương Tiểu Khánh, còn nữ thanh niên trí thức kia chết vì bệnh gì thì không được đề cập tới.

Cuối cùng mọi người cùng bàn bạc với nhau và quyết định vẫn phải tìm cơ hội đi vào trong nhà Tôn Tả Đường. Nếu không thì chẳng ai biết tình huống trong nhà anh ta là cái gì cả! Nhưng nếu Tôn Tả Đường thật sự là một kẻ lợi hại thì muốn vào được nhà anh ta cũng chẳng dễ dàng gì.

Vì muốn tìm hiểu nhiều hơn, tôi lại cố ý dắt chó đi dạo vào đúng thời gian mẹ Đậu Đậu hay đưa nó ra ngoài. Nhờ cô ấy mà tôi biết được cứ mỗi thứ hai và thứ năm hàng tuần, Tôn Tả Đường sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cho Tiểu Lượng. Thế là tôi và Đinh Nhất chuẩn bị thừa dịp vào thời gian này sẽ lẻn vào trong nhà Tôn Tả Đường xem xét.

Buổi sáng hai tuần tiếp đó, tôi, Đinh Nhất và chú Lê chờ ở trong xe từ sớm, lén quan sát xem bao giờ Tôn Tả Đường đi đến bệnh viện. Thấy anh ta rời khỏi khu chung cư và bước lên xe buýt xong, tôi và Đinh Nhất lập tức xuống xe, đi lên nhà của Tôn Tả Đường… Còn chú Lê thì ngồi ở trong xe canh chừng cho chúng tôi.

Khi chúng tôi đứng trước cửa nhà của Tôn Tả Đường, tôi cảnh giác nhìn quanh, sợ bị người khác phát hiện ra mình đang nạy cửa nhà người khác. May mà tay nghề mở khóa của Đinh Nhất không tồi, tôi thấy anh ta tự nhiên xoay mấy lần đã mở được cửa nhà của Tôn Tả Đường, người không biết tình hình có khi còn tưởng anh ta đang mở cửa nhà mình ấy!

Vừa vào nhà, tôi lập tức có cảm giác trong nhà của người đàn ông độc thân này rất sạch sẽ, thậm chí trong không khí còn có mùi của thuốc khử trùng. Căn hộ này nhỏ hơn căn hộ của tôi nhiều, nhìn qua chỉ khoảng 100 mét vuông!

Trong nhà có ba căn phòng đều đang bị đóng chặt, nhưng có thể nghe thấy từ một trong những gian phòng đó truyền ra âm thanh khò khè… Tôi quay sang hỏi Đinh Nhất. “Anh có nghe thấy gì không? Đó là tiếng gì vậy?”