Thợ Săn Xác Chết

Chương 284: Bụng to như sọt

Sau khi Liêu đại sư nghe hai vợ chồng họ Kim kể lại thì cẩn thận quan sát bé trai khô gầy kia, phát hiện ánh mắt nó ngây ngốc, mặt vàng như nến, nếu bảo nó không có bệnh thì chẳng ai tin cả.

Thế là Liêu đại sư đi đến trước người nó, vén quần áo xem xét, bụng của cậu bé nổi đầy gân xanh, giống như hút hết chất dinh dưỡng vào phần bụng.

Nghĩ đến lời cha mẹ cậu bé nói, lúc đầu triệu chứng là đau bụng lúc nửa đêm, Liêu đại sư hỏi cậu bé: “Bây giờ buổi tối còn đau bụng không?”

Cậu bé khẽ gật đầu: “Vâng, vẫn đau ạ, cảm giác giống như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi bụng!”

Liêu đại sư biến sắc, ấn nhẹ vào bụng cậu bé, hơi có cảm giác mất cân bằng, đúng là có thứ gì đó bên trong…

Cha mẹ cậu bé liên tục cầu xin Liêu đại sư, hi vọng ông ấy có thể cứu con mình một mạng. Họ đã đến đây, là hi vọng cuối cùng rồi!

Liêu đại sư nhìn cậu bé, trầm mặc hồi lâu, mãi mới nói: “Đứa trẻ này mắc bệnh vừa nguy hiểm lại kì lạ, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó mới dẫn đến thứ bên trong. Các người đã tìm đến đây, thì phải nói thật với tôi! Nếu không tôi cũng không giúp được hai người!”

Hai người kia nghe xong thì mặt trắng bệch, đúng là có chuyện không nói hết. Liêu đại sư chờ hai người cả buổi vẫn không thấy họ có ý nói gì, lạnh lùng nói hai chữ: “Tiễn khách...”

Cha mẹ của đứa trẻ nghe thế thì quỳ xuống, cầu xin ông đừng đuổi mình đi, nói dù thế nào cũng phải cứu được con! Nhưng Liêu đại sư lạnh lùng nói: “Không phải tôi không muốn cứu con hai người, mà chính hai người không muốn cứu nó. Nếu như các người không chịu nói thật, tôi cũng không cứu được nó...”

Cuối cùng hai vợ chồng bị Liêu đại sư ép, đành ấp úng kể lại chuyện xảy ra vào năm ngoái…

Đứa bé này tên Kim Chí Vĩ, là con một của hai người, từ nhỏ đã được nuôi chiều. Tuy nhà không quá có điều kiện, nhưng chỉ cần là thứ con trai muốn, họ sẽ không từ chối.

Thế nhưng vào năm ngoái, con họ đột nhiên điên cuồng mê mẩn điều khiển ô tô, nhất định bắt bố mẹ phải mua cho một chiếc ô tô! Nhưng do điều kiện kinh tế của nhà, vả lại Kim Chí Vĩ mới chỉ 12 tuổi, làm sao có thể mua ô tô chứ?

Kim Chí Vĩ được nuông chiều từ nhỏ thành tính, chưa đạt được mục đích thì chưa yên, cuối cùng hai vợ chồng không còn cách nào, đành mang con đến cửa hàng game chơi lái ô tô ở đó, để nó qua cơn nghiện.

Trò chơi này mô phỏng như thật, nên lúc đầu Kim Chí Vĩ chơi quên trời đất, nhưng sau thời gian dài thì nó không hài lòng với máy chơi game nữa, muốn được lái xe thật ra đường.

Đến một ngày, mẹ Kim Chí Vĩ đón nó từ trường ra, nó nhìn thấy một người đàn ông vừa dừng xe bên lề đường vội vã nghe điện thoại rời đi! Kim Chí Vĩ phát hiện người đàn ông kia quên không rút chìa khóa xe!

Nhìn thấy cảnh đó, nó nhanh nhẹn chui vào trong ô tô, mẹ nó ở bên cạnh cũng không ngăn lại, bà ta chỉ nghĩ con mình chơi một chút sẽ không xảy ra việc gì.

Kim Chí Vĩ từ nhỏ được nuông chiều, thành tính không sợ trời không sợ đất, nó không chút suy nghĩ đã khởi động xe, sau đó giống như chơi trò chơi điện tử lái xe ra khỏi bãi.

Lúc này mẹ Kim với cuống lên, đây là xe của người khác, con mình còn chưa thành niên, lại không có bằng lái, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Nghĩ vậy, bà lên xe điện đuổi theo.

Kết quả, sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, lúc Kim Chí Vĩ lái xe khỏi bãi đậu chưa đến 500 mét, nó đâm phải một người phụ nữ đang mang thai đi qua đường! Vì tốc độ xe quá nhanh, sau khi Kim Chí Vĩ đâm vào người phụ nữ, còn đâm vào một cái cây nữa mới dừng lại được.

Mẹ Kim chạy đến sau, nhìn thấy cảnh này thì ngây người, vội chạy đến xem con mình có bị thương hay không. Người đi đường thấy có tai nạn, lại có người bị thương, lập tức gọi 120.

Thế nhưng Kim Chí Vĩ và mẹ thừa dịp không ai để ý, đã lên xe điện chạy về nhà! Đến ngày hôm sau, cảnh sát tìm đến cửa, họ vẫn đang ngồi trong nhà ăn điểm tâm! Hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Cảnh sát nói người phụ nữ bị đâm hôm qua đã tử vong khi đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đã tìm được chủ xe, nhưng chủ xe nói xe của mình đã bị đánh cắp! Theo camera theo dõi, phát hiện người lái xe chính là Kim Chí Vĩ chưa đến 13 tuổi.

Vì cân nhắc đến việc Kim Chí Vĩ còn vị thành niên, pháp luật quy định trẻ vị thành niên phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự, cho nên cảnh sát cũng không áp dụng biện pháp cưỡng chế gì. Tuy nhiên, trách nhiệm dân sự thì không tránh được, bây giờ đã đâm chết người, nhà họ phải ra mặt bồi thường.

Thế nhưng, lúc đó cha mẹ Kim cho rằng lỗi không hoàn toàn do con của họ. Họ cho rằng người tài xế kia cũng sai, nếu như không phải anh ta quên rút chìa khóa, con của họ cũng không thể tự mở cửa xe, sẽ không đâm phải người phụ nữ mang thai. Cho nên nếu như bắt họ bồi thường, thì chủ xe kia cũng phải bồi thường mới được!

Lúc chủ xe biết thái độ của nhà họ Kim thông qua cảnh sát, đã rất tức giận! Xe của mình bị đâm cháy, trách nhiệm đó anh ta còn đưa tìm đến nhà kia! Bọn họ trộm xe của mình, rồi đâm chết người lại còn muốn mình bồi thường tiền? Dựa vào cái gì? Chỉ vì nó là vị thành niên à?

Thân nhân của người chết ba lần bốn lượt tìm đến cảnh sát, vì sao không trả lại công bằng cho nhà họ, đây là một xác hai mạng! Một gia đình đang tốt đẹp bị phá hủy! Nhưng đến bây giờ, vẫn chưa ai đứng ra nói với họ một câu xin lỗi!

Cảnh sát không còn cách nào, đành lại đến tìm cha mẹ Kim, thế nhưng lần này họ đã hỏi ý kiến luật sư, thái độ càng cứng rắn hơn! Nói thẳng với cảnh sát: “Bọn họ không phải muốn tiền sao? Nhà chúng tôi không có tiền, sức khỏe của vợ tôi không tốt, tiền trong nhà đều để khám bệnh cho bà ấy hết rồi. Còn nữa, nếu như người lái xe kia không để chìa khóa trên xe, sao con tôi có thể lái xe được? Nó còn chưa thành niên! Việc này các người đừng tìm tôi, chờ luật pháp phán xử đi!”

Cha mẹ Kim sợ cảnh sát sẽ tìm đến trường học của Kim Chí Vĩ, nên đã làm thủ tục chuyển trường cho con, một nhà ba người chỉ báo qua điện thoại rồi chuyển về quê. Nhưng cũng từ lúc bọn họ coi chuyện này không còn quan hệ gì với mình, thì Kim Chí Vĩ bắt đầu gánh bệnh lạ…

Liêu đại sư nghe cha mẹ của Kím Chí Vĩ kể lại mọi chuyện, mặt tái xanh nói: “Chuyện như vậy mà các người cũng không chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ các người không sợ oan hồn báo thù à?”