Thợ Săn Xác Chết

Chương 238: Xác người khắp nơi

Tình trạng này cứ thế kéo dài nhiều năm, mãi cho đến khi chính phủ huyện Trấn Bình vì để dễ dàng quản lý, nên chuyển những người dân còn lại ở trong thôn Thái Bình đến mấy thôn phụ cận gần đấy.

Nhưng Lưu Lan lại nói cho chúng tôi biết, cái thôn Thái Bình này rất nổi danh trong ngành du lịch, không phải bởi vì chuyện lúc trước, mà mấy năm này đã xảy ra một chuyện lạ, khiến cho không ai dám đưa du khách tới đây chơi.

Thì ra là ở mấy năm trước, có một nhóm sinh viên đến thôn Thái Bình thám hiểm, khi đó thôn Thái Bình rất hoang vu, các nhà ở trong thôn đều mọc đầy dây leo, xa xa nhìn lại tạo thành từng mảnh màu xanh lá, thu hút khá nhiều người trẻ tuổi dừng lại thăm thú.

Nhóm sinh viên kia có sáu người, kế hoạch ban đầu của họ là sẽ ở lại thôn Thái Bình một đêm, hôm sau sẽ đi làng Đại Sơn ở phụ cận, nhưng đêm đó ở thôn Thái Bình đã xảy ra chuyện.

Sáu người này có bốn nam, hai nữ, trong đó có hai đôi là người yêu. Họ cùng vào trong thôn tìm hiểu, thăm thú, cuối cùng chọn một căn nhà lớn nhất trong thôn, dựng lều để nghỉ qua đêm.

Hai đôi tình nhân ở hai cái lều vải, hai người nam sinh còn lại ở chung một lều. Họ ăn tối đơn giản xong thì đi ngủ.

Ai ngờ đến nửa đêm, hai nữ sinh trong nhóm đều nghe thấy bên ngoài có ai đang lẩm bẩm nói gì đó. Một nữ sinh để bạn trai mình đi ra xem, còn một cô khác vì sợ nên nhất định không cho bạn trai ra ngoài.

Nhưng cô nữ sinh để bạn trai ra ngoài xem chờ mãi không thấy bạn trai mình quay trở về, cuối cùng phải đánh thức mọi người cùng đi ra tìm. Họ tìm trong sân một lúc mới phát hiện nam sinh kia đứng im bất động dưới một gốc cây hòe lớn trong sân.

Lúc đầu, cô nữ sinh kia còn tưởng bạn trai đang muốn trêu mình, nên tức giận nói với cậu ta: “Anh đứng đây làm gì vậy? Em còn tưởng anh đi chết đấy!”

Nhưng nam sinh kia không có phản ứng gì, vẫn cứng ngắc đứng im tại chỗ, không nhúc nhích… Lúc này mấy người bạn bên cạnh mới thấy lạ, một nam sinh trong đó cả gan đi tới, vỗ nhẹ lên bả vai của nam sinh đang đứng dưới gốc cây kia…

Nào ngờ sau cái vỗ này, nam sinh kia lại ngã ngửa xuống đất, gương mặt tái xanh không còn sinh khí! Trong số những sinh viên này có hai người là sinh viên trường Y, họ lập tức đi tới kiểm tra tình huống của bạn, sau khi xem xét, phát hiện con ngươi trong mắt cậu ta đã giãn ra rồi.

Lúc ấy chuyện này được các báo đài đưa tin công khai, nhưng bên pháp y nghiệm thi xong thì phát hiện, nam sinh kia chết vì bệnh tim, cậu ta vốn có bệnh tim nhưng chưa từng phát bệnh. Thế nhưng cho dù cậu ta vì bệnh tim mà dẫn đến tử vong, thì vẫn phải có nguyên nhân chứ?

Mà cả hai nữ sinh trong nhóm đều nói, họ thực sự nghe thấy âm thanh kỳ quái, nhưng các nam sinh lại nói là không nghe thấy gì cả. Về sau chính phủ đưa thông báo xuống cho các công ty hướng dẫn du lịch, không tuyên truyền cho khách hàng về thôn Thái Bình nữa.

Nghe Lưu Lan nói xong, chú Lê lấy điện thoại ra tra tìm một lúc, đúng là có khá nhiều tin tức nói về truyền thuyết đáng sợ ở đó. Đương nhiên cũng không thiếu một số người bịa chuyện. Xem ra cái thôn mà chúng tôi phải tới, không phải là một nơi bình thường!

Bởi vì nhiệm vụ lần này của chúng tôi là tìm được mộ tổ của nhà họ Thiệu, nên bất kể cái thôn đấy có được gọi là Liên Hoa hay Thái Bình, thì chúng tôi chỉ cần tìm được tòa núi dáng Phật nằm kia là được rồi!

Nhưng khi đến trước cửa thôn Thái Bình, tôi thật sự phải ngỡ ngàng trước cảnh sắc trước mặt mình. Đây sao có thể gọi là một thôn nhỏ ở Quảng Đông, Trung Quốc chứ, phải gọi nó là một thôn làng của nước Pháp thì đúng hơn, từng căn nhà bị dây leo xanh ngát quấn quanh, trông rất đẹp mắt…

Lưu Lan lập tức lấy ra máy ảnh SLR ra chụp hình, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đến đây và nhìn thấy phong cảnh nơi này. Nhưng khi tay cô ấy vừa nhấn nút chụp, lại bị chú Lê cản: “Đừng nên chụp vội, ở đây có rất nhiều âm khí, nhỡ mà chụp được thứ gì đó, đến khi cô nhìn thấy lại sợ.”

Lưu Lan nghe vậy buông máy ảnh xuống ngay, hoảng hốt nhìn xung quanh nói: “Lê đại sư, nơi này thật sự tà môn như vậy ư?”

Chú Lê lấy la bàn ra nhìn, không có phản ứng gì, ông ấy nói với Lưu Lan: “Bây giờ vẫn chưa biết, bởi chúng ta còn chưa đi vào trong thôn, tôi chưa thể nói tình hình cụ thể được.”

Tôi đứng ở cửa thôn nhìn chung quanh, thấy phía Nam của thôn có tòa núi giống dáng Phật nằm năm đó, nhưng ở chỗ đầu Phật hơi khác, thật ra vừa rồi khi ô tô lái đến gần cửa thôn, tôi đã thấy ở cạnh cái thôn này đã từng có rất nhiều ngôi mộ.

Nhưng năm tháng qua đi, có nhiều ngôi mộ vì không có ai quản lý nên dần bị sập xuống, biến thành đất bằng, về sau cỏ dại mọc đầy ở bên trên, cho nên nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra trước kia đó từng là nấm mồ.

Mà số lượng ngôi mộ bị như vậy thật sự nhiều đến mức khiến tôi phải sợ hãi. Đáng tiếc, tôi cảm nhận được trong những ngôi mộ này chỉ là những người dân bình thường, đừng nói tới chuyện họ đã từng làm quan, ngay đến cả một địa chủ cũng không có!

Hơn nữa tình huống của họ hơi khác với truyền thuyết, đa phần họ không phải chết vì nhiễm bệnh, mà chết vì đói do không có lương thực. Có rất nhiều người bị quấn vào chiếu rơm rồi đem đi chôn, ngay cả bia mộ cũng không có…

Nhiều thi thể và vong hồn như vậy, thật sự khiến tôi hơi đau đầu, muốn ở chỗ này tìm được mộ tổ nhà họ Thiệu thật không phải chuyện dễ dàng!

Chú Lê nhìn quanh một lúc, sau đó quay lại hỏi tôi: “Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không?”

Tôi lắc đầu: “Tạm thời chưa có gì cả, nơi này có quá nhiều thông tin cần loại bỏ! Trong chốc lát khó có thể tìm ra đâu mới là mộ tổ nhà họ Thiệu.”

“Vậy là sao?” Chú Lê hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

Tôi sợ làm Lưu Lan và Tôn Bằng Phi sợ nên nhân lúc họ không chú ý bên này, nói nhỏ với chú Lê: “Phụ cận cái thôn này chôn quá nhiều người chết, thi thể vây quanh thôn phải đến ba tầng ấy, cho nên cháu chưa thể tìm ra được mộ tổ nhà họ Thiệu ngay.”

Chú Lê nghe xong mà sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, tôi biết chú ấy đang nghĩ đến việc ở lại nơi này một đêm, hay là đến gần tối thì trở về? Nếu giờ mà trở lại huyện Trấn Bình, ngày mai lại đến thì sẽ lại mất thêm nửa ngày đi đường, đến chỗ này còn chưa tìm được bao lâu thì trời lại chập tối rồi!

Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nói với chúng tôi: “Cứ đi đi lại lại như thế thì chẳng thà đêm nay ở lại đây đi! Tôi thấy trong xe của ngài Tôn cũng có mấy cái lều vải, mọi người yên tâm, có tôi ở đây không cần sợ gì cả…”

Tôi thấy chú Lê tự tin như vậy thì nghĩ chắc chú đang muốn an ủi Lưu Lan và Tôn Bằng Phi, chủ yếu là lo hai người họ sẽ sợ hãi, còn tôi và Đinh Nhất thì không quan trọng.

Đúng như tôi suy nghĩ, Lưu Lan sợ hãi nói: “Ở lại chỗ này á… Thật sự không có vấn đề gì chứ?”