Bản thân Cổ Diệp là sinh viên khoa y, từ phần miệng vết thương ở cổ có thể thấy, hung thủ có kiến thức về y học, liệu có phải là bạn học của anh ta làm không? Bạch Kiện nghĩ thế, bèn gọi cho đồng nghiệp ở Tân Giang, bảo bọn họ lấy hồ sơ điều tra năm đó, xem trong danh sách khách trọ năm đấy có ai tên là Cổ Diệp không.
Phía Tân Giang nhanh chóng hồi âm lại, nói trong hồ sơ xác thực có xuất hiện tên Cổ Diệp, lúc đó anh ta trọ ở nhà trọ “Đắc Phúc Giai Nhân”.
Tôi nghe xong, vội cầm tấm thẻ ở trước giường, phía trên có bốn chữ “Đắc Phúc Giai Nhân”! Đúng là bị chị chủ nói trúng, Cổ Diệp quả nhiên ở trong quán trọ nhà chị. Mà ngoài ra còn có một manh mối quan trọng, đó là năm đó đi cùng Cổ Diệp còn có một người thanh niên tên là Sở Thiên Nhất.
Chúng tôi lập tức đến quầy tìm chị chủ, muốn hỏi chị ấy có nhớ chuyện hai người họ năm đó không. Chị chủ bị chúng tôi dọa giật mình, sau khi Bạch Kiện đưa thẻ cảnh sát ra, chị ấy mới hoàn hồn nói: “Chuyện này đã bảy năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa!”
Sau đó Bạch Kiện lấy điện thoại ra, trong đó có ảnh Cổ Diệp chụp bảy năm trước được đồng nghiệp của anh ta gửi đến, để chị chủ nhìn kĩ lại, xem có nhớ ra người này từng ở trọ không?
Chị chủ nghĩ cả buổi, mới chậm rãi nói: “Người này tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cậu thanh niên đi cùng thì tôi nhớ rõ, đó chính là trai đẹp tiêu chuẩn, không chỉ cao to đẹp trai mà còn thuộc kiểu người hướng ngoại, rất tỏa sáng.”
“Chị có nhớ họ trả phòng khi nào không?” Bạch Kiện không có tâm trạng nghe chị ta kể Sở Thiên Nhất đẹp trai cỡ nào.
Chị chủ lắc đầu nói: “Làm sao mà tôi nhớ được? Cũng bảy năm rồi, tôi chỉ nhớ mang máng là hai người họ đi cùng nhau, ở lại một đêm, sau đó cậu trai trên tấm ảnh đến trả phòng, còn cậu đẹp trai đứng ngoài chờ, chắc là đi… haizz cũng lâu quá rồi, tôi không dám chắc.”
Nếu như chị chủ nhớ không nhầm, lúc trả phòng chỉ có một người, có thể người trả phòng là Sở Thiên Nhất! Dù sao chị ấy cũng nói, bảy năm đã qua, ký ức con người cũng dễ nhầm lẫn.
Mà chúng tôi không ngờ người đi cùng Cổ Diệp lại là Sở Thiên Nhất, không phải anh ta đã đi Mỹ rồi ư? Chẳng lẽ hung thủ là anh ta? Nhưng tại sao anh ta lại muốn gϊếŧ Cổ Diệp? Không phải họ là bạn bè thân thiết sao? Có quá nhiều vấn đề không được giải đáp, bây giờ muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng, cách duy nhất là tìm ra đầu của Cổ Diệp.
Hôm nay là ngày thứ ba chúng tôi lên núi, trải qua trận mưa lớn hôm qua, đường lên núi có nhiều vũng bùn lầy khó đi. May mà hôm nay ông Cát đã chờ chúng tôi ở dưới chân núi, hôm qua ông ấy đã đồng ý hôm nay sẽ đưa chúng tôi lên núi xem lại.
Có lẽ hôm qua mới mưa nên chúng tôi không gặp du khách nào trên đường lên núi. Ông Cát rất hay nói, vì bình thường chỉ lên núi một mình, không có ai nói chuyện cùng.
Rất nhanh, chúng tôi đã đến vị trí đánh dấu bằng dây thừng ngũ sắc, hôm qua đúng là mưa rất lớn, không ít cỏ dại bị gió thổi đến đây! Nhưng như thế lại khiến tôi có cảm giác giống như trong trí nhớ của Cổ Diệp.
Anh ta bị người kéo trên mặt đất, đầu tiên là đi qua cây uyên ương, sau đó mới đến tảng đá đó. Tôi dựa theo hướng đó tìm một lúc, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng cây dương, những cây dương này thân cây to chừng miệng chén, chắc có ít nhất mười năm tuổi rồi. Ra chương nhanh nhất tại * T R Ù M t r u y ệ n . C OM *
Lúc đi vào khu rừng này, đầu tôi ong lên. Thế là tôi bước nhanh tới, đến khi trước mặt tôi xuất hiện một gốc dương mạnh khỏe hơn những cây xung quanh…
Đinh Nhất và Bạch Kiện theo sát, sau khi họ thấy tôi ngừng lại, thì biết tôi đã tìm được đầu người mất tích bảy năm trước.
Ký ức của vong hồn như thủy triều tràn vào não, tôi không ngờ chân tướng sự việc lại là như vậy?! Chúng tôi vẫn luôn cho rằng người chết là Cổ Diệp, nhưng khi tìm được đầu người, tôi mới kinh ngạc phát hiện, người chết là Sở Thiên Nhất.
Sở Thiên Nhất là bạn tốt nhất của Cổ Diệp, họ quen nhau từ lúc học cấp ba trong một lần đi bộ ngoài trời, sau này lại học cùng trường đại học. Trong mắt Sở Thiên Nhất, Cổ Diệp là một người hướng nội, lại có lòng tự trọng rất cao, cho nên để có thể trở thành bạn tốt nhất của anh ta, Sở Thiên Nhất thường xuyên cùng anh ta đi làm thêm.
Tiền Cổ Diệp kiếm ra đều dùng để trả học phí, tiền Sở Thiên Nhất kiếm được đều dùng để rủ Cổ Diệp đi khắp nơi. Lúc mới đầu Cổ Diệp không đồng ý dùng tiền của Sở Thiên Nhất, nhưng Sở Thiên Nhất lại nói, sở thích của mình là đi bộ, nhưng kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại không đủ, còn kém xa Cổ Diệp! Nên họ đi cùng nhau, anh ta bỏ tiền, Cổ Diệp bỏ sức, chuyện này rất hợp lý!
Sở Thiên Nhất gần như nói tất cả mọi chuyện của mình cho Cổ Diệp biết, anh ta chỉ muốn Cổ Diệp mở lòng với mình, không nên quá khép kín. Nhưng anh ta đến chết cũng không hiểu được, tại sao mình toàn tâm toàn ý đối tốt với Cổ Diệp, mà anh ta lại hận mình thấu xương, thậm chí cuối cùng còn gϊếŧ chết mình như vậy…
Tôi tin nếu vong linh của Sở Thiên Nhất có thể nói chuyện với Cổ Diệp, anh ta nhất định sẽ hỏi Cổ Diệp, tất cả những chuyện này là vì sao?
Sở Thiên Nhất vốn nên sớm sang Mỹ, bạn thân của bố đã giúp anh ta làm hết các thủ tục, chỉ chờ anh ta làm xong hộ chiếu là lên đường. Nhưng anh ta vẫn muốn gặp Cổ Diệp, cùng cậu ta leo núi một lần.
Ngày đó họ gặp nhau ở Vọng Nhi Sơn, Sở Thiên Nhất cảm thấy Cổ Diệp có gì đó rất lạ, bình thường Cổ Diệp đã ít nói, lần này lại càng ít nói hơn. Chắc cậu ta có tâm sự nhưng không muốn nói với mình.
Là người thì ai không có tâm sự? Sở Thiên Nhất cũng có tâm sự của mình, mà anh ta vĩnh viễn không thể nói với người khác. Sở dĩ anh ta đối xử đặc biệt với Cổ Diệp, là vì từ lần đầu tiên nhìn thấy, anh ta đã đặc biệt thích Cổ Diệp.
Xuất thân của cậu ta không bằng mình, gia cảnh cũng không bằng mình, thậm chí 15 tuổi mới học cấp hai, về sau vì thành tích học xuất sắc mà nhảy cấp, lúc này mới đuổi kịp, trở thành bạn học của mình.
Tất cả mọi cố gắng của Cổ Diệp, anh ta đều nhìn thấy, Sở Thiên Nhất thích mà cũng đau lòng vì cậu ta, chỉ nghĩ đơn giản là muốn làm bạn của cậu ta.
Chính anh ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ xuất ngoại, thế nhưng trước lúc đó, anh ta muốn trân trọng từng ngày hai người ở bên nhau… mặc dù Cổ Diệp chỉ coi anh ta là bạn.