Người bình thường đều hay tin mấy kiểu đồn nhảm không logic đó, nên muốn nơi này phồn vinh trở lại như xưa, nhất định phải tìm ra chân tướng vụ xác không đầu.
Chúng tôi căn cứ vào câu nói kia, phân tích đưa ra mấy từ khóa là Đông Giang, Cổ Diệp, nhập học. Sau đó, Bạch Kiện để đồng nghiệp đi đến đại học Đông Giang tìm hiểu, bảy năm trước có sinh viên nào tên Cổ Diệp mất tích không.
Còn chúng tôi dựa theo tư liệu, nhanh chóng tìm được hiện trường nơi phát hiện thi thể, đó là khu vực sườn núi. Ba chúng tôi dậy sớm đi bộ lên núi, đến hiện trường vụ án cũng đã giữa trưa, tôi nhìn địa hình xung quanh, cảm thấy đây không phải là nơi lý tưởng để vứt xác.
Vì từ dưới núi lên đây không có đường ô tô, cho dù là đưa từ chỗ nào đến, đều phải tự vác thi thể lên.
Khi khám nghiệm hiện trường, đã kết luận đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, vì nơi này ngoại trừ thi thể và ít máu xung quanh thì không có gì khác.
Người bị chặt đầu thường sẽ chảy rất nhiều máu, cho dù đã chết từ trước, nhưng cắt đầu đi vẫn sẽ có một lượng lớn máu chảy ra. Căn cứ theo biên bản khám nghiệm hiện trường lúc đó, đừng nói là máu, ngay cả dấu chân cũng không có.
Như vậy vấn đề ở đây là, tên hung thủ đã gϊếŧ người ở đâu, sau đó cắt đầu, rồi làm thế nào để vận chuyển xác chết đến đây?
Vụ án này đã xảy ra bảy năm trước, tất cả dấu tích đều đã bị thời gian tàn phá. Trong ký ức của người bị hại, anh ta bị người khác kéo đến đây, lúc ấy đầu vẫn còn trên cổ.
Nói cách khác, anh ta bị tấn công ở một nơi, sau đó bị kéo đến nơi khác chặt đầu, cuối cùng mới bị hung thủ vứt xác ở đây. Tôi và Bạch Kiện đều cho rằng khoảng cách ba chỗ này không quá xa, hoặc có thể nói đều là ở gần đây. Dù sao đây cũng là đường núi, việc di chuyển xác chết cũng rất mất công, cho dù hung thủ có hai người thì cũng không dễ di chuyển.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể xác định là do một hay nhiều hung thủ gây ra, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của Bạch Kiện, có thể hung thủ là một người cao lớn. Hung thủ cắt đầu nạn nhân, hủy đi dấu vân tay trên mười ngón, chắc chắn là sợ cảnh sát tìm ra thân phận của nạn nhân. Xem ra chỉ có thể điều tra được thân phận người chết, mới có thể tiếp cận được chân tướng.
Mặt trời hôm nay khá gắt, mấy chai nước chúng tôi mang theo đã hết sạch! Cuối cùng Bạch Kiện quyết định hôm nay chỉ đến đây thôi, anh ta muốn xuống núi liên hệ với đồng nghiệp, xem bên Đông Giang có manh mối nào không, dù sao cũng đã chờ bảy năm, chờ thêm mấy ngày nữa cũng thế.
Dưới núi có rất nhiều quán trọ và khách sạn, chúng tôi tìm một nhà trọ bình dân để nghỉ, Bạch Kiện bảo chủ tiệm làm bữa trưa ngon cho chúng tôi, dù sao đi đến giờ cũng rất mệt!
Lúc chúng tôi đang ăn cơm, đồng nghiệp của Bạch Kiện gọi điện đến, anh ta đã tìm được manh mối. Sau khi hai cảnh sát đến Đông Giang, đã tìm được thông tin về một nam sinh tên Cổ Diệp, bảy năm trước từng học ở khoa Y đại học Đông Giang.
Thế nhưng, có một chuyện kỳ lạ, đó là sinh viên Cổ Diệp này chỉ học ở trường nửa học kỳ một năm nhất, sau ngày nghỉ về nhà thì không quay lại trường nữa. Lúc đó phòng giáo vụ từng có ý định liên hệ với người thân của Cổ Diệp nhưng không được, cuối cùng một tháng sau nhà trường đành ghi anh ta tự động nghỉ học.
Sau đó hai đồng nghiệp kia đã mượn hồ sơ của Cổ Diệp để kiểm tra, phát hiện Cổ Diệp là trẻ mồ côi, cha mẹ mất từ nhỏ, người thân trong nhà không ai nhận nuôi, thế nên trước năm 13 tuổi, anh ta ở nhà này vài ngày lại sang nhà khác vài bữa.
Về sau, họ hàng đều sợ học phí của Cổ Diệp quá cao, không ai tình nguyện chi trả, nên đã đưa anh ta đến trại trẻ mồ côi. Nhưng cũng may là vào trại trẻ mồ côi, Cổ Diệp mới được tiếp tục đi học.
Thành tích học tập của anh ta rất khá, sau này thi đỗ vào khoa Y đại học Đông Giang, sở thích được ghi trong tư liệu là vận động ngoài trời.
Nghe một thầy giáo năm đó nói, bất luận là trong học tập hay sinh hoạt, Cổ Diệp đều là một sinh viên ưu tú. Nếu như anh ta có thể tiếp tục việc học, tương lai nhất định sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú.
Cho nên lúc đầu mọi người đều không hiểu, tại sao anh ta lại bỏ học? Anh ta vốn có một tiền đồ sáng lạn…
Sau khi ba chúng tôi nghe tư liệu từ chỗ đồng nghiệp Bạch Kiện, đều thấy nghi ngờ, thi thể người đàn ông không đầu đó có phải Cổ Diệp không? Vì muốn tìm hiểu thêm về Cổ Diệp, Bạch Kiện bảo đồng nghiệp mau chóng tìm được bạn học cùng ký túc xá với Cổ Diệp, tìm hiểu những mối quan hệ lúc đó của anh ta.
Nếu như cái xác không đầu là Cổ Diệp, vậy trong lúc trường học cho nghỉ, anh ta đã tham gia hoạt động ngoài trời, kết quả là bị gϊếŧ chết trên núi. Vì thân phận không xác định được, mà anh ta lại không có người thân, nên cũng không có ai đến trường học tìm người, hoặc đến đồn công an báo án.
Haizz, mệnh của Cổ Diệp cũng quá thảm rồi, từ nhỏ cha mẹ đã mất, trở thành cô nhi, vất vả lắm mới học lên được đại học, có thể tự lập, lại bị người khác gϊếŧ chết ở nơi hoang vu, thảm nhất là mất tích mà không ai biết, càng không có ai đi tìm.
Xem ra người sống trên đời nhất định phải có gia đình, bất luận là có từ nhỏ hay sau này lớn lên cũng phải có gia đình riêng của mình, như thế mới có người nghĩ đến bạn, hiểu bạn, sẽ không rơi vào tình huống mất tích mà không ai biết hay….
Chúng tôi nghỉ ở quán trọ nhỏ một đêm, sáng sớm hôm sau chuẩn bị đơn giản để leo núi.
Lần này chúng tôi cố ý tránh những đường bình thường, đi xung quanh khu vực thi thể, lập phạm vi tìm kiếm trong bán kính 5km. Mặt trời hôm nay đỡ gắt hơn hôm qua một chút, nhưng đi trong rừng cây lại rất khó chịu. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, tốc độ khá chậm. Nhưng Bạch Kiện nói: “Chậm một chút cũng tốt, như vậy mới không bỏ sót chỗ nào.”
Mặc dù tôi rất có lòng tin với việc nhận dạng con đường Cổ Diệp bị kéo đi năm đó, nhưng dù sao cũng đã qua bảy năm, thảm thực vật năm đó bây giờ cũng không còn như cũ, cây nhỏ có khi cũng đã mọc thành đại thụ. Tôi không dám chắc có thể dựa theo sự phát triển của thảm thực vật mà tìm đến con đường năm đó.
Thế nên tôi cố gắng loại bỏ những chi tiết không quá quan trọng, hình ảnh không đặc thù, nhớ lại những thứ không dễ thay đổi theo thời gian dài, ví dụ như một tảng đá hay cây đại thụ nào đó.
Đối với đại thụ thì bảy năm cũng chỉ thay đổi rất nhỏ, không khó để nhận ra…
Nhưng dù tôi rất cố gắng nhớ lại, vẫn chỉ nhớ ra một tảng đá lớn giống hình con cóc và một cây đại thụ ở giữa tách ra rồi quấn vào nhau.