Thợ Săn Xác Chết

Chương 225: Đáng thương nhất là lòng cha mẹ

Đến khi Đoàn Triều Ca tỉnh, cô đã bị trói lại ném vào thùng xe. Lúc ấy thế nào cô cũng không tin, Sở Kiến Văn sẽ không vì đứa bé trong bụng mình mà xuống tay ác độc, nhưng cô vẫn đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng ông ta.

Tôn Thiên Hưng đưa Đoàn Triều Ca đến một công trình chưa hoàn thành, miệng của cô bị dán băng dính, không phát ra tiếng được, chỉ có thể để mặc Tôn Thiên Hưng coi mình như đồ vật, cho vào túi nhựa kéo vào công trường.

Đoàn Triều Ca biết công trình này, vì Tôn Thiên Hưng đã từng hứa hẹn, nếu cô có thể khiến Sở Kiến Văn phê duyệt hạng mục này, gã sẽ mua cho cô một cửa hàng mặt tiền ở tầng một.

Đoàn Triều Ca có nằm mơ cũng không ngờ, Tôn Thiên Hưng không những không mua cửa hàng, mà còn khiến cô táng thân ở đây…

Thật ra Tôn Thiên Hưng đã có kế hoạch từ trước, nếu Đoàn Triều Ca không nghe lời gã khuyên bảo, thì sẽ tự tay loại trừ cô. Vài ngày trước, gã đã nói chuyện với tay chân của mình, bảo chúng dùng cốt thép dựng một dàn giáo, mặc dù bọn tay chân không biết ông chủ định làm gì, nhưng vẫn làm theo.

Lúc Tôn Thiên Hưng mười mấy tuổi, nhà rất nghèo, gã theo Vương lão đầu trong thôn làm thợ hồ, thoáng cái đã 20 năm chưa từng làm công việc này, nên chân tay có hơi luống cuống! Gã cũng biết gϊếŧ người là phạm pháp, nhưng nếu người phụ nữ này không chết, thì bao nhiêu công sức vất vả mấy năm này của gã sẽ thành công cốc…

Đoàn Triều Ca rưng rưng nhìn Tôn Thiên Hưng, hi vọng gã sẽ suy nghĩ lại, tha cho mình và đứa bé trong bụng. Đáng tiếc, Tôn Thiên Hưng đã quyết, gã không thể tha cho cô sống qua tối nay được!

Cuối cùng Đoàn Triều Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Thiên Hưng từng chút lấp kín mình trong cây cột xi măng…

Đây chính là hồi ức của Đoàn Triều Ca khi còn sống, một cô gái xinh đẹp, đáng thương, ngu xuẩn tự hủy đi tuổi trẻ và sinh mệnh của mình.

Sau khi cảnh sát đến, phá cây xi măng cốt thép kia mới lấy được thi thể Đoàn Triều Ca ra. Lúc tôi nói cho chú Lê nghe chuyện cô gái đã mang thai trước khi chết, họ đều tỏ vẻ sợ hãi.

Sau này chú Lê nói cho tôi biết, trong tất cả các oan hồn, loại oan hồn mẹ con này là hung hãn nhất. May mà kịp thời phát hiện, nếu không sẽ không chỉ có một nhân viên bảo vệ chết trong tay ả…

Vụ án này gây chấn động không nhỏ, nhưng khiến người khác cảm thấy kỳ lạ là không thấy người nhà Đoàn Triều Ca đến nhận xác. Dù tôi biết cô ấy là ai? Nhưng cảnh sát lại không biết mà? Nếu tôi tùy tiện nói cho họ, chỉ có thể có hai kết quả, một là bị xem như tên điên, hoặc sẽ bị coi là hung thủ.

Thế nhưng thông cáo tìm thân nhân đã phát đi mấy ngày, chẳng lẽ cha mẹ của Đoàn Triều Ca không biết con gái mình đã mất tích hơn nửa năm sao? Hay biết đây là Đoàn Triều Ca, nhưng không muốn đến nhận?

Ngẫm lại cũng có thể, con gái mình vất vả nuôi dưỡng, lại sa đọa trở thành nhân tình của người khác?! Họ biết con gái mình như vậy, có khi còn muốn tự tử luôn, nào có mặt mũi đến Cục công an nhận xác.

Nhưng nếu không tìm ra thân phận của xác chết, thì không thể nào phá án, Tôn Thiên Hưng và Sở Kiến Văn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, Đoàn Triều Ca sẽ không thể nhập thổ vi an.

Mấy ngày nay Lưu Kiến Bân cũng đau đầu, mặc dù thi thể đã được đưa đi, nhưng nơi này vẫn khiến người ta có cảm giác u ám. Những chỗ lúc trước vì tiết kiệm mà chưa thắp sáng giờ đều lắp thêm đèn, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề.

Theo như Liêu đại sư nói: “Đó là oan hồn mẹ con oan khuất chưa được giải, vong hồn sao có thể an nghỉ?”

Mặc dù ông ấy đã nhiều lần lập đàn pháp trấn áp, nhưng sự sợ hãi đã ngấm sâu vào lòng của mọi người, không phải một hai trận pháp có thể giải quyết triệt để được.

Đến đường cùng, Liêu đại sư đành phải nhờ chúng tôi đi tìm cha mẹ của Đoàn Triều Ca, để họ đến nhận thi thể, không thể để cô ấy phiêu bạt bên ngoài nữa.

Dựa theo địa chỉ nhà cha mẹ Đoàn Triều Ca mà Lưu Kiến Bân tra, sáng sớm hôm sau chúng tôi đi tìm họ. Đó là một khu tập thể giáo viên cũ, chúng tôi có hỏi người già trong khu xem có nhà ai họ Đoàn không.

Có một bác gái lớn tuổi nói phòng 101 tầng 3 chính là nhà của thầy giáo Đoàn, họ đã về hưu mấy năm nay, nghe nói còn một cô con gái làm việc ở nước ngoài, vẫn chưa về nhà.

Lúc chúng tôi gõ cửa nhà Đoàn Triều Ca, mở cửa là một bà lão da nhăn nheo, Đoàn Triều Ca còn trẻ, mà mẹ cô ấy già hơn tuổi thật nhiều.

Tôi tự xưng là bạn học đại học của Đoàn Triều Ca, vì nhiều năm không liên lạc, nên mới làm phiền tìm đến.

Bà lão cũng nhiệt tình, mời chúng tôi vào nhà. Nhưng cha của Đoàn Triều Ca thì luôn lạnh lùng, không nói câu nào. Lúc chúng tôi hỏi họ có biết tình hình gần đây của Đoàn Triều Ca không, thì cha cô ấy hừ lạnh rồi trở về phòng ngủ.

Bà Đoàn xấu hổ, giải thích ông ấy không phải có thái độ với chúng tôi, mà vì con gái họ ở nước ngoài, đã nhiều năm không về thăm. Mặc dù hàng năm sau Tết cô đều gửi tiền về nhà, nhưng người lại không về, nên ông Đoàn vẫn giận con gái.

Tôi hiểu ngay, hai người họ không hề biết con gái mình vẫn luôn ở trong nước, còn làʍ t̠ìиɦ nhân của người khác. Bởi vì thân thể Đoàn Triều Ca đã phân hủy nặng, không nhìn được hình dạng khi còn sống của cô ấy! Nên cơ quan điều tra dựa trên khung xương khắc họa một gương mặt.

Nhìn bức chân dung, thấy vẽ rất sống động, ai đã từng gặp Đoàn Triều Ca nhất định có thể nhận ra. Mà mấy ngày nay tin tức phát trên truyền hình có cả bức chân dung này, nhưng hai người bọn họ giống như không hề biết gì?

Thế là tôi ngó sang tivi trong phòng khách, thấy đây là loại tivi cũ, tôi hỏi dò bà Đoàn, cái tivi này chắc đã nhiều năm rồi? Sao không đổi sang dạng tinh thể lỏng?

Bà Đoàn nói: “Dùng rất lâu rồi mà cũng vẫn tốt, cho nên chưa muốn đổi. Đáng tiếc tháng trước bị hỏng, tôi định đi mua cái mới nhưng lão già kia lại bảo sửa đi là dùng được.”

Hóa ra tivi bị hỏng nên mới không biết tin tức thông báo tìm người thân. Tôi không biết nên nói thế nào, vội nhìn chú Lê.

Sau đó, chú Lê đưa di động đang mở thông báo tìm người thân của cảnh sát cho bà Đoàn xem, bà nhìn một cái là đã nhận ra con gái mình…

Ông Đoàn còn tránh trong phòng, nghe thấy tiếng bà Đoàn khóc thì vội chạy ra, bà Đoàn đau thương nói con gái họ đã chết rồi, ông ấy nghe xong, hai mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh…