Hôm sau đúng vào cuối tuần, học sinh được nghỉ. Bạch Kiện và các đồng nghiệp cầm theo một số vật dụng phá tường, cùng chúng tôi đến khu phòng học cũ.
Vừa đi vào dãy phòng học cũ, tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Mấy tòa nhà cũ kiểu này thật sự là như thần ấy, dù bên ngoài có nắng gắt đến mức nào, thì chỉ cần vào trong sẽ luôn cảm thấy mát mẻ.
Chú Lê vừa bước vào đã lấy la bàn ra xem, giống như âm khí nơi này rất nặng…
Chúng tôi căn cứ vào bản vẽ mặt phẳng mà đi tới một căn phòng ở tầng một. Trước đó nơi này dùng để cất giữ mấy đồ dùng linh tinh của trường, về sau được đổi thành ký túc xá tạm thời cho các công nhân viên chức trong trường, nên đương nhiên bây giờ nó đang được bỏ trống.
Trong phòng có mấy cái cái tủ sắt khá lớn, dưới đất có hai cái sạp giường. Để tiện cho việc tìm kiếm lối vào, chúng tôi chuyển hết đồ trong phòng ra ngoài, sau đó lau dọn sơ bên trong.
Nhưng khi đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trong phòng, chúng tôi phát hiện toàn bộ mặt sàn đều được lát bằng gạch đá vụn Terrazzo cũ, không có chỗ nào có thể vào hầm được.
“Quái, rõ ràng trên bản vẽ chỉ cửa vào ở ngay đây mà?” Bạch Kiện thấy khó hiểu.
Chú Lê cầm bản vẽ nhìn một lúc, sau đó chú chỉ vào mấy cái tủ sắt nhiều ngăn dựa trên tường: “Đẩy cái này ra đi, nếu cửa vào không ở dưới đất, thì chứng tỏ nó ở trên tường!”
Thế là chúng tôi bắt tay vào đẩy mấy chiếc tủ sắt nặng trịch sang một bên, quả nhiên khi đẩy đến cái tủ thứ ba thì phát hiện ra vấn đề…
Đằng sau chiếc tủ đó có một cánh cửa sắt, nó được khảm sâu vào trong tường, hẳn là trước đó nó đã bị lấp bằng xi măng, nhưng rồi bị đυ.c ra.
“Chính là ở đây…” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trên cửa sắt lớn có treo một ổ khóa rỉ khá to, Bạch Kiện không nhiều lời, lấy búa phá khóa, cái khóa này đã được nhiều năm rồi, nên chỉ cần vài nhát búa đã rơi ra.
“Rầm rầm”, cửa sắt bị Bạch Kiện đá văng ra, một mùi ẩm mốc cũ kĩ xộc ra.
Bạch Kiện cùng vài đồng nghiệp cầm đèn pin đi trước, chúng tôi theo sau. Đi vào cửa sắt là một cầu thang u ám, mọi người men theo cầu thang chậm rãi đi xuống. Bên dưới là một không gian bằng phẳng, nhưng nơi này quá tối nên không thể nhìn gì.
Chúng tôi dùng đèn pin dò xét xung quanh, phát hiện đây là một không gian khá lớn. Khi tôi nhìn thấy tường ở đây được sơn nửa trắng nửa vàng, thì lập tức nhận ra đây chính là nơi trong ký ức của Lý Lâm Lâm…
“Chính là chỗ này! Màu sắc của bức tường giống y hệt!” Tôi hưng phấn hét lên.
Đinh Nhất tìm kiếm trên tường một lúc, sau đó anh ta tìm được một sợi dây đèn rồi kéo xuống, bóng đèn trên đỉnh đầu sáng choang. Đèn sáng mập mờ, hơn nữa ánh đèn rơi xuống đất có một lớp bụi rất dày, nên ánh sáng của nó cũng chẳng thấm vào đâu, miễn cưỡng cũng có thể thấy được những thứ trong căn hầm.
Trước mắt tôi có mấy cái giá gỗ, bên trên bày biện rất nhiều bình lọ. Nhóm Bạch Kiện nhìn những đồ vật trên giá, đa số đều là những dược phẩm quá hạn, có thể là năm đó khi bệnh viện rút lui đã không kịp mang theo.
Đồng nghiệp của Bạch Kiện cầm một bình thủy tinh màu đen lên, giật mình nói: “Cái này… là Ê-te?”
Chúng tôi vội đi qua, lấy đèn pin soi dòng chữ viết trên bình, đúng là có dòng “Diethyl Ether”. Bình khá rỗng, chất lỏng bên trong còn chưa đến một nửa.
Sắc mặt Bạch Kiện nghiêm trọng: “Có thể thứ Thẩm Cường phun lên mặt Lý Lâm Lâm chính là cái này…”
Tôi cũng thấy khả năng này rất lớn, đây không phải là ở thời đại cũ, người bình thường khó mà tìm được loại thuốc có thể gây choáng.
Chúng tôi bỏ bình thuốc xuống, tiếp tục đi vào trong, phía trước có một khoảng bị bỏ trống, chắc là bị lấy đồ đi. Trên đất đặt một chồng thảm dùng cho học sinh tập thể dục, phía trên lấm ta lấm tấm rất nhiều những vết tích màu nâu.
“Những thứ này là máu à?” Tôi yếu ớt hỏi Bạch Kiện.
Anh ta đi tới, ngồi xổm xuống và dùng đèn pin chiếu lên, cẩn thận xem xét một lúc mới nói với tôi: “Khả năng cao là máu người…”
Tôi đi xung quanh không gian này, nhưng không cảm thấy gì cả, hẳn là nơi này không cất giấu thi thể. Tôi quay sang nói với Bạch Kiện: “Nơi này không có thi thể…”
Bạch Kiện khẽ gật đầu: “Thật ra vừa rồi đi vào trong tôi đã biết nơi này không có thi thể rồi, nếu chỗ này có thi thể của những đứa trẻ kia, thì nó đã không phải là cái mùi này.”
Anh ta nói rất đúng, dù nơi này đã bị đóng kín nhiều năm, nhưng trong này chỉ có mùi nấm mốc, ngoài ra không còn gì khác.
Tôi đi đến chỗ mấy tấm đệm chồng lên nhau, từ từ ngồi xuống, hi vọng có thể cảm giác được tàn hồn của ai đó… Nhưng đáng tiếc là không có gì cả.
Tôi đành đứng lên, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí trong lành, nơi này thực sự khiến cho người ta có cảm giác choáng ngộp. Không ngờ khi tôi quay người muốn ra ngoài, đột nhiên cảm giác dưới chân mình đá phải thứ gì đó.
Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là là một quyển sổ bìa cao su màu đỏ. Tôi nhặt nó lên định xem bên trong, thì đột nhiên đầu trầm xuống, một vài ký ức tàn hồn chui vào trong não…
Gương mặt từng đứa trẻ xuất hiện trước mắt tôi, chúng vặn vẹo, giãy giụa, đau đớn cùng cực… Tôi còn nhìn thấy Chử Hoài Lương, gã đang làm vẻ mặt thần bí giảng giải gì đó.
Tôi hiểu ngay, trên quyển sổ này có tàn hồn của Thẩm Cường, những đoạn ký ức ngắn này cho tôi biết, sau khi chúng chơi chán từng đứa trẻ một thì gϊếŧ chúng như thế nào! Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức ghê người…
Mà tất cả những hành vi của Thẩm Cường đều do Chử Hoài Lương chỉ đạo và dạy dỗ, gã đó như một thầy giáo, từng bước bồi dưỡng Thẩm Cường thành một tên sát nhân biếи ŧɦái!
Tất cả các thi thể đều do Thẩm Cường phụ trách xử lý, cái này cũng do Chử Hoài Lương dạy gã làm. Gã để Thẩm Cường dùng xe hàng đưa thi thể ra ngoài vào buổi tối, chở đến chỗ vườn trà ở quê, sau đó chôn ngay bên dưới gốc cây trà, để những đứa trẻ này từ từ biến thành phân bón cho cây…
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn ném cuốn sổ bìa cao su đỏ xuống đất.
Khi tôi mở mắt ra thì thấy mọi người đang lo lắng vây quanh mình, chắc vẻ mặt vừa rồi của tôi rất đau khổ.
Bạch Kiện nhặt cuốn sổ trên mặt đất lên, rồi dùng đèn pin chiếu vào, đọc nội dung bên trong. Anh ta vừa xem được vài trang đã hốt hoảng kêu: “Tất cả các thi thể đều được chôn trong vườn trà!”
Tôi im lặng một lát mới gật đầu nói với anh ta: “Đúng vậy, tất cả đều được chôn ở bên dưới vườn trà của Thẩm Cường.”
Thì ra Thẩm Cường đã ghi chép lại tất cả những việc ác mà chúng đã làm vào quyển sổ này. Lúc đó chúng không có thiết bị thu hình, nên chỉ đành ghi chép vào sổ, để lấy ý tưởng cho những lần gây án tiếp theo.