Thợ Săn Xác Chết

Chương 197: Thím lưu nhờ giúp đỡ

Thế là tôi mua cho chị ấy ít quà vặt lót dạ, với một ít hoa quả tính ấm mang về, còn mấy thứ cay nóng như cổ vịt này nọ đều bỏ qua hết! Muốn ăn thì sau này tự đi mà mua! Tôi trả tiền tôi có quyền.

Sau khi về, Chiêu Tài nhìn số thức ăn này thì bất mãn phản đối, tiếc là đều vô dụng. Tôi còn giận dữ nói, nếu muốn ăn cái khác thì phải làm tốt vật lý trị liệu, đến lúc đó có thể tự đi mua!

Rời khỏi bệnh viện rồi về nhà, tôi thấy rất vui, bèn gọi kể cho Đinh Nhất nghe. Khi nghe chị tôi đã tỉnh, anh ta cũng rất ngạc nhiên, liên tục chúc mừng tôi đã trút được tâm bệnh.

Để ăn mừng chị tỉnh lại, tôi mời anh ta đến quán bia gần nhà ăn thịt nướng, lại còn tuyên bố trước là hôm nay mình rất vui, chắc chắn sẽ uống nhiều, lúc đó anh ta phải chịu trách nhiệm đưa tôi về.

“Ông chủ, cho tôi mười xiên thịt bắp, mười xiên thận, mười xiên thịt viên, mười xiên đậu giác nướng, mười xiên tỏi nướng, hai chai Wusu lớn!” Tôi gọi một lèo cả đống món.

Gọi xong, tôi cười nói với Đinh Nhất: “Người anh em, chúng ta cứ ăn thế trước, thiếu lại gọi thêm, hôm nay tôi rất vui!”

Nói thật, đã rất lâu rồi tôi không vui như thế. Từ sau khi cha mẹ qua đời, tôi chưa một lần nào thực sự vui vẻ, mặc kệ mỗi lần tiền vào tài khoản nhiều hay ít, tôi vẫn không ôm chút hi vọng nào với cuộc sống.

Đến khi Chiêu Tài tỉnh lại, tôi mới cảm thấy mình không cô đơn nữa, cũng không phải chỉ có một mình.

Không ngờ tôi và Đinh Nhất càng uống càng hăng, chỉ mình tôi mà đã xử lý hết hai chai Wusu lớn, thì say là điều tất nhiên, nhưng đến cả Đinh Nhất ngàn chén không gục cũng bị tôi chuốc cho say sẩm.

Vốn nghĩ anh ta có thể đưa tôi về nhà, không ngờ tới hôm sau mới phát hiện, anh ta còn say hơn cả mình… Lúc đó tôi nhức đầu không chịu được, chẳng nhớ được chuyện tối qua.

Tôi cũng không biết Đinh Nhất uống nhiều hay ít, tóm lại anh ta ngủ tới trưa, đến khi chú Lê gọi mới tỉnh dậy. Lúc đầu tôi còn tưởng nhanh như vậy đã có vụ làm ăn mới, không ngờ chú Lê nói tối qua không liên lạc được với chúng tôi, làm chú ấy lo lắng cả đêm không ngủ.

Tôi cảm thấy lòng ấm áp, cảm giác có người lo nghĩ cho mình cũng không tồi, thế là tôi kể cho chú ấy biết chuyện chị mình đã tỉnh, nên tôi mới hứng chí kéo Đinh Nhất đi uống rượu, cả đêm không nghe máy.

Chú Lê cũng vui vẻ, dặn tôi phải chăm sóc Chiêu Tài thật tốt, tiền bạc không thành vấn đề, nếu như tôi không đủ, còn có chú ấy…

Mặc dù tôi biết chú ấy đang nói khách sáo, nhưng tôi vẫn cảm động. Sau này tôi có hỏi Đinh Nhất, đêm đó mấy giờ mới về? Không ngờ anh ta cũng uống quá say, chẳng nhớ mình về nhà thế nào?!

Tôi nghe mà sợ, cũng may tên nhóc này uống say thế rồi mà vẫn biết đưa tôi về, nếu không có khi tôi còn đang ngủ ở ngoài đường ấy chứ! Xem ra lần sau uống rượu phải có một người còn tỉnh táo mới được!

Tôi đang lẩm bẩm thì điện thoại chợt vang lên, là số lạ gọi đến.

“Xin chào, tôi là Trương Tiến Bảo!” Tôi lễ phép nói.

Một giọng nữ trung niên truyền tới: “Cháu là Tiến Bảo đúng không? Là thím Lưu đây! Chị cháu thế nào rồi?”

Nhận ra là hàng xóm cũ của bố mẹ, nên tôi kể chuyện Chiêu Tài đã tỉnh lại, thím liên tục nói đúng là ông trời phù hộ!

Tôi biết thím Lưu sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện cho mình, chắc chắn là có chuyện. Thế nên tôi hỏi thẳng tìm tôi có chuyện gì hay không? Thím ậm ừ cả buổi mới nói, muốn nhờ tôi tìm giúp con gái đang làm việc trong thành phố, nhìn xem cô ấy gần đây thế nào, sao lại không gọi điện về nhà?

Mặc dù chuyện thế này bình thường tôi không quan tâm lắm, nhưng nghĩ đến thím Lưu cũng đã quan tâm tới bố mẹ ít nhiều, nên không thể không lo! Thế là tôi lấy địa chỉ chỗ con gái thím làm việc, định đi tìm, bảo cô ấy đừng để người già phải lo lắng.

Con gái của thím Lưu họ Thái, tên là Thái Hồng Vân, năm trước sau khi tốt nghiệp đại học đã ở lại làm công cho một xí nghiệp trong thành phố. Sáng hôm sau, tôi cùng Đinh Nhất tìm đến văn phòng thương nghiệp nằm ở đoạn đường phồn hoa, tìm địa chỉ công ty TNHH công thương nghiệp Hằng Thái.

Quy mô của công ty này rất lớn, có thể mở một công ty ở khu vực đó lớn như thế, nhất định là thực lực rất hùng mạnh. Ai ngờ sau khi chúng tôi nói mục đích với cô lễ tân xinh đẹp ở quầy, cô ta tỏ vẻ quái lạ một lúc, sau đó khách sáo bảo chúng tôi chờ một lát.

Một lát của cô ta là nửa tiếng đồng hồ sau, mới thấy một nữ quản lý bụng to đi đến sảnh công ty.

“Hai người tìm Thái Hồng Vân?” Nữ quản lý lạnh nhạt hỏi.

Dù không ưa thái độ của cô ta, nhưng dù sao người ta cũng đang có thai, nên cũng không so đo nhiều, tôi khách sáo: “Phải, là mẹ của Thái Hồng Vân nhờ chúng tôi đến công ty tìm, vì đã lâu rồi không thấy cô ấy liên hệ với người nhà.”

Tôi vừa dứt lời, nữ quản lý kia dùng vẻ mặt như kiểu người ta thiếu mình 800 vạn nói: “Cô ta bỏ bê công việc đã nhiều ngày nay rồi, sau khi tăng ca ngày 1 tháng 5 đã không thấy cô ta đi làm. Không chỉ thế, cô ta còn chẳng bàn giao câu nào, cứ thế cầm tài liệu đi, hại chúng tôi tổn thất một hạng mục lớn! Hôm nay anh đã đại diện người nhà cô ta đến đây, vậy xin nhờ anh nhắn dùm cô ta và người nhà, công ty đã có quyết định sa thải Thái Hồng Vân! Anh nói với Thái Hồng Vân, cô ta cũng may mắn lắm đấy, tổn thất lần này công ty không bắt bồi thường, nếu không cô ta có làm 10 năm cũng không đủ trả!”

Tôi nhìn bà bầu kia quay người, giẫm gót giày lọc cọc rời đi, cực kỳ tức giận, đây là loại người gì vậy chứ? Với thái độ này, tôi mà là khách sẽ không bao giờ hợp tác đâu, hay người phụ nữ này nhìn thấy khách hàng thì sẽ dùng... bộ mặt khác?

Bây giờ phải làm sao? Không thể cứ nói cho thím Lưu là Thái Hồng Vân đã lâu rồi không đi làm? Lại còn gây họa cho công ty! Nếu cứ nói như thế, có khi thím ấy sẽ sợ chết khϊếp mất!

Nghĩ đến đây, tôi chớp mắt cười hì hì nói với chị lễ tân xinh đẹp: “Người đẹp, cô có biết ở đây ai là người thân với Thái Hồng Vân nhất không?”

Chị xinh đẹp kia nói: “Chắc là Trương Lệ Lệ, họ thường tan ca cùng nhau!”

Tôi nghe xong, biết là có cửa, nếu như hai người thường xuyên cùng nhau tan làm, vậy nhất định sẽ biết nơi ở của Thái Hồng Vân, thế là tôi nhờ chị xinh đẹp kia gọi Trương Lệ Lệ đến.