Thợ Săn Xác Chết

Chương 190: Bóng ma chặn đường

Ba chúng tôi đều cho rằng người làm việc này không phải nhóm Tống Ba, vì họ không có động cơ! Trước đó chúng tôi chưa từng gặp những người trong nhóm họ, mục đích lần này của chúng tôi cũng không phải là leo lêи đỉиɦ Everest, có thể nói là không hề có quan hệ lợi ích gì hết.

Về phần Đa Cát và Hoắc Trường Lâm… trong phút chốc, rất khó phân biệt được ai ngay ai gian trong hai người họ. Tuy nhìn thì có vẻ đều không có gì khả nghi, nhưng đồng thời cũng là hai người khả nghi nhất.

Chẳng lẽ Đa Cát muốn gϊếŧ chúng tôi trên núi, sau đó cướp của? Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt chất phác kia, tôi thật sự rất khó mà tin được mọi chuyện là do anh ta làm.

Lúc này, Đa Cát đến gọi chúng tôi ăn cơm, thấy bình dưỡng khí của chúng tôi bị đâm vỡ thì cũng tái mặt, không nghĩ ra được là ai làm. Nhìn vẻ mặt anh ta không giống giả vờ, tự cảm thấy tôi vẫn nhìn chuẩn được điểm này.

Lúc Hoắc Trường Lâm thấy bình dưỡng khí trong ba lô chúng tôi thì lại nhẹ nhõm nói: “Không sao, trong ba lô tôi vẫn có!” Nói xong thì lấy một cái ra đưa cho tôi: “Tiến Bảo, cậu dùng cái này trước đi.”

Tôi hồ nghi nhận bình dưỡng khí, sau đó từ từ hít thở. Xem ra cũng không phải anh ta, nếu không thì sao phải đưa bình của mình cho tôi? Anh ta vẫn có thể nói là không có, hoặc cũng bị phá hỏng rồi cơ mà?

Thật đúng là một mất mười ngờ, nhìn thì rất đơn giản, nhưng còn phức tạp hơn chúng tôi nghĩ nhiều.

“Có phải là đội viên nhóm Tống Ba dùng hết bình dưỡng khí rồi nên đổi của chúng ta, sau đó cố tình đâm vỡ hết bình họ đổi không?” Tôi hỏi dò.

Nhưng Đa Cát lại lắc đầu: “Không thể nào, nhóm của họ đều là dân leo núi chuyên nghiệp, nếu ở độ cao này đã tiêu hao nhiều dưỡng khí như thế, thì họ hoàn toàn không thể tới được 8000m, sao còn leo lêи đỉиɦ được?”

Tôi cũng cảm thấy Đa Cát nói có lý, việc này đã khiến cho nhóm nhỏ vốn rất đoàn kết tin tưởng nhau sụp đổ, tuy ba chúng tôi không nói gì, nhưng cũng đã thầm nghi ngờ Đa Cát và Hoắc Trường Lâm.

Bọn họ tuy không nói gì, nhưng có lẽ cũng biết chúng tôi nghi ngờ, điều này đã gây thêm tai họa ngầm cho lộ trình vốn đã chẳng mấy yên ổn.

Cuối cùng, sau khi mọi người bàn bạc nhất trí, đã quyết định hôm nay phải leo lên 6000m. Dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng phải xuống núi, như vậy thì dưỡng khí đem theo vẫn đủ cho tôi chèo chống đến khi quay lại khu cắm trại Everest.

Vì thế, mọi người thu dọn đơn giản một chút, sau đó chuẩn bị lên đường…

Đường càng lúc càng khó đi hơn, độ dốc cũng càng cao. Trong tình huống này, Đinh Nhất đã không thể dìu nữa, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân và gậy leo núi.

Tôi cứ đi bấp bênh trơn trượt như thế, chẳng biết được bao lâu thì đột nhiên cảm thấy mũi ẩm ướt, ngẩng lên nhìn mới biết trời bắt đầu đổ tuyết. Quả nhiên Đa Cát nói đúng, thời tiết đã thay đổi!

Việc này có thể nói là một tin xấu, cực kỳ xấu với những ai đang leo lên núi… Đa Cát bắt đầu cầu nguyện với thần thánh của mình một cách thành kính, hi vọng thần linh có thể phù hộ cho chúng tôi có thể xuống núi bình an.

Tuy tuyết chưa tính là lớn, nhưng cảnh quan đã bắt đầu mờ nhòa. Buổi sáng vẫn có thể thấy được đỉnh Everest rõ ràng, mà lúc này cũng đã lặn tăm rồi. Nói thật, tôi lo lắng thay nhóm Tống Ba. Chúng tôi còn đỡ, không lên được thì rút lui, còn nhóm họ chẳng biết lúc này đã đến đâu rồi nữa?

Đang nghĩ ngợi, tôi mơ hồ thấy có rất nhiều bóng người phía trước, bèn quay lại hỏi Đa Cát đó là ai? Có phải nhóm Tống Ba không? Đa Cát nhìn tôi, sau đó khó hiểu hỏi: “Phía trước đâu có ai? Có phải cậu nhìn nhầm rồi không?”

Tôi vô cùng kinh ngạc, lau lau sương mù trên kính trượt tuyết rồi lại nhìn kĩ hơn, rồi nói với Đa Cát: “Anh không nhìn thấy à? Có nhiều người như thế, chắc chắn là nhóm Tống Ba xuống núi rồi!”

Lúc này chú Lê lại kéo tôi, nói: “Tiến Bảo, có phải phản ứng cao nguyên của cháu nặng hơn không, đã bắt đầu có ảo giác rồi à?”

Nghe thế, tôi biết chú cũng không thấy. Nhưng tôi lại thấy được thật mà, tôi vội quay đầu nhìn Đinh Nhất, anh ta cẩn thận nhìn về hướng tôi nói, nhưng từ vẻ mặt, tôi cũng có thể nhận ra anh ta cũng không thấy gì cả…

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thật sự là vấn đề của tôi à? Không đúng, tôi chưa từng nghe nói thiếu dưỡng khí sẽ sinh ra ảo giác mà? Chắc chắn là không đúng! Tôi lập tức bảo mọi người đừng đi lên phía trước nữa, để tôi nhìn kĩ lại xem.

Đầu tiên, nhóm phía trước ăn mặc và nhân số tương tự như nhóm Tống Ba, nhưng trong nhóm, ngoại trừ tôi thì không ai thấy được bọn họ. Hơn nữa, điều khả nghi nhất chính là từ lúc tôi bắt đầu thấy bọn họ, đến bây giờ dừng bước lại, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không hề thay đổi!

Tuy chú Lê và Đinh Nhất không nhìn thấy bóng người phía trước, nhưng bọn họ tin, biết tôi sẽ không nói lung tung vào lúc này. Chú Lê lấy chiếc la bàn bảo bối trong bộ đồ leo núi nặng nề ra, đi lên trước vài bước, kết quả kim la bàn đột nhiên xoay tròn rất nhanh.

“Phía trước quả thật có vấn đề, cũng may vừa rồi chúng ta không đi qua đó…” Chú Lê nói với vẻ sợ hãi.

Hoắc Trường Lâm vội lo lắng hỏi chú Lê: “Sao thế? Phía trước có vấn đề gì? Có phải anh trai tôi…”

“Không phải, âm khí ở phía trước rất nặng, có lẽ là những người đã từng cùng chết ở đây.” Chú Lê nói suy đoán của mình.

Đa Cát lập tức nghĩ đến nhóm 16 người từng gặp nạn tuyết lở vào dịp này năm ngoái, nghe nói đến nay vẫn có 11 thi thể chưa tìm được.

Tôi nghe anh ta nói vậy thì muốn đi lên một mình, vì có mang theo răng thần thú mà Trang Hà cho, nên dù tôi có đến chính giữa những bóng người đó, thì chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể vì lý do gì đó mà chỉ tôi mới thấy họ, nhưng người khác thì lại không.

Nhưng tôi vừa dứt lời, chú Lê đã phản đối: “Cháu muốn làm gì hả? Điều kiện sức khỏe của cháu bây giờ mà muốn tự qua đó? Nhỡ như trượt chân, rơi xuống kẽ băng thì dù có là thần tiên đại la cũng khó mà cứu được!”

Tôi thấy chú Lê nói cũng có lý, dù sao cũng không đến để tìm xác của họ, tôi cần gì phải tò mò xem có phải họ ở phía trước hay không? Dù tìm thấy thì sao? Bây giờ chúng tôi cũng không có điều kiện để đưa họ xuống núi.

Đa Cát cũng không đồng ý để tôi tự qua đó. Anh ta từng nói, những vong linh chết trên núi tuyết đều biết dắt người, bị bọn họ đầu độc sẽ lạc đường trên núi, cuối cùng chỉ có một kết cục như nhóm người đã chết kia.