Tôi lại lên mạng tìm kiếm thông tin về buổi triển lãm của giáo sư Tôn, chắc vài ngày sau ông ta sẽ đưa các tác phẩm về lại học viện Mỹ thuật. Đến lúc đó tôi có thể xem xem những tác phẩm đó có gì mờ ám!
Chờ đợi đối với Tô Bắc Bắc đúng là tra tấn, vì chị không biết tại sao chúng tôi nhất định phải chờ giáo sư Tôn trở về. Nhưng chị đã lựa chọn tin tưởng chúng tôi, nên cũng quyết tâm cùng đợi.
Vài ngày sau, chúng tôi cũng chờ được giáo sư Tôn nổi tiếng này về. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, nên chúng tôi còn thể hiện mình rất thích các tác phẩm của ông ta. Về cô gái tên Lý Tĩnh kia, tôi để Tô Bắc Bắc liên lạc với cô ấy, nhưng chỉ yêu cầu Tô Bắc Bắc hỏi những việc liên quan đến Vương Hải Xuyên thôi.
Kết quả đúng như tôi dự đoán, chẳng tìm được đầu mối có ích nào từ chỗ Lý Tĩnh. Nhưng Tô Bắc Bắc có thể cảm nhận được, Lý Tĩnh rất bài xích những câu hỏi liên quan đến Vương Hải Xuyên. Từ thái độ của Lý Tĩnh chứng minh, không phải cô ta đang chột dạ thì chính là có quỷ!
Những tác phẩm mang đi triển lãm lần này của giáo sư Tôn đều được đặt trong sân vận động. Chủ yếu là muốn các học sinh của học viện quan sát học tập, nên không bán vé ra ngoài.
May mà có Thôi Giác giúp đỡ, cho chúng tôi ba tấm vé tham quan. Khi vào trong sân vận động, tim tôi nặng lại, xem ra chuyện còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có thể nói, sân vận động này là nơi trưng bày thi thể.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp được Tôn Liên Thành trong buổi triển lãm. Nhìn ông ta trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cô học trò cưng xinh đẹp của ông ta cũng đứng bên cạnh, đang cùng ông ta giới thiệu ý nghĩa của từng tác phẩm cho các sinh viên nghe.
Trong đó có một tác phẩm tên “Gào Thét”, là tác phẩm đắc ý nhất của Tôn Liên Thành. Nó miêu tả một người phụ nữ bị ức hϊếp trong xã hội xưa, trước khi chết, cô ấy nhìn trời và kêu gào.
Tác phẩm này cũng là một trong những tác phẩm đầu tiên của Tôn Liên Thành, nhờ nó mà ông ta có nền móng vững chắc trong lĩnh vực nghệ thuật, để có được danh tiếng như bây giờ.
Ánh mắt của tôi vẫn luôn khóa chặt vào nó. Người không biết lại tưởng tôi rất thích tác phẩm này của Tôn Liên Thành, nhưng thực tế, tôi đang cảm nhận thi thể của nữ sinh đang được giấu trong đống bùn đất.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì chắc đấy là Đoạn Triều Ca, người đầu tiên bị mất tích. Qua bức tượng, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng những ký ức khi còn sống của cô ấy. Đoạn Triều Ca đã từng điên cuồng si mê Tôn Liên Thành, đáng tiếc lúc đó ông ta đã là người có vợ.
Đối với học sinh ái mộ mình, Tôn Liên Thành luôn biểu hiện rất mập mờ, không cự tuyệt cũng không đồng ý, điều này khiến Đoạn Triều Ca luôn lo được lo mất… Cuối cùng trong một lần, cô ấy đã tình nguyện trao đời con gái cho Tôn Liên Thành.
Lúc đầu tất cả đều được Tôn Liên Thành kiểm soát, mãi cho đến khi Đoạn Triều Ca đột nhiên mang thai. Cô ấy kiên quyết muốn sinh đứa trẻ đó ra, lúc này mới khiến Tôn Liên Thành luống cuống. Một đêm nọ, ông ta hẹn Đoạn Triều Ca đến phòng vẽ tranh trong trường, muốn khuyên bỏ đứa bé trong bụng đi, dù sao cô vẫn còn trẻ, phải lấy việc học làm chủ.
Nhưng Đoạn Triều Ca không đồng ý, cô nói đây là kết tinh tình yêu của họ, sao có thể tàn nhẫn bỏ nó đi được? Tôn Liên Thành thấy không thuyết phục được, bèn nổi lên ý gϊếŧ người. Sự nghiệp của ông ta vừa mới bắt đầu, bố vợ lại là Bí thư Bộ Giáo dục, nếu bây giờ ông ta gây ra chuyện bê bối với nữ sinh, thì đời này coi như xong.
Tôn Liên Thành cao hơn một mét tám, còn Đoạn Triều Ca chưa đến mét sáu, thân hình cô ấy cũng khá gầy và nhỏ nên không phải là đối thủ của Tôn Liên Thành. Đến lúc chết, Đoạn Triều Ca cũng không thể ngờ được rằng, người đàn ông mình yêu nhất sẽ tự tay gϊếŧ chết mình…
Tôn Liên Thành gϊếŧ Đoạn Triều Ca xong cũng cảm thấy hoang mang lo sợ, không biết phải xử lý thi thể như thế nào. Ông ta cứ thế hoảng hốt ngồi trong phòng vẽ tranh đến hơn nửa đêm.
Mãi cho đến khi đột nhiên thấy những tác phẩm còn chưa thành hình của mình trên mặt đất, rồi nhìn thi thể của Đoạn Triều Ca, một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu ông ta.
Ngày hôm sau, tác phẩm của Tôn Liên Thành ra đời, tất nhiên nó được đắp lên từ chính sinh mệnh của Đoạn Triều Ca…
Sau đó, tôi đi tìm xung quanh xem trong những tác phẩm này có thi thể của Tô Nam Nam không. Nhưng tôi lại tìm thấy một loạt các bức tượng có thể tích nhỏ, chứa toàn tàn hồn của Vương Hải Xuyên, chẳng biết Tôn Liên Thành đã chia cậu ta ra làm mấy phần nữa.
Cậu bạn đáng thương Vương Hải Xuyên này chẳng qua cũng chỉ thích Lý Tĩnh, muốn cưa đổ cô nàng thôi. Thế nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện quan hệ tình cảm của Lý Tĩnh và Tôn Liên Thành, nên mới dẫn đến họa sát thân.
Với hình thể của Vương Hải Xuyên, nếu muốn dùng sức mạnh thì Tôn Liên Thành không phải là đối thủ của cậu ta rồi, chỉ sợ Lý Tĩnh cũng tham gia vào lần gϊếŧ người này. Tôi đi tiếp, vượt qua từng pho tượng có chứa thi thể.
Từ sau khi gϊếŧ Đoạn Triều Ca, Tôn Liên Thành đột nhiên có được linh cảm. Thế nên ông ta liên tục tìm kiếm những học sinh phù hợp trong trường, sau đó lừa họ đến phòng vẽ riêng của mình. Ông ta cho họ uống nước có trộn thuốc, rồi dễ dàng lấy đi sinh mệnh của những sinh viên đó.
Cuối cùng, tôi đến trước bức tượng một con hươu cái dẫn theo hươu con, tên của tác phẩm này là “Tiếng hươu kêu”, thần thái của hai con hươu này rất thật, trông giống như một sinh vật có sự sống vậy.
Chính ở ngay bên dưới tác phẩm này, là thi thể nhỏ gầy đang co ro của Tô Nam Nam. Cô bé chỉ vì thích một nam sinh không thích mình, vì muốn cậu ta vui vẻ mà liên tục vay tiền ở ứng dụng trên mạng.
Về sau thực sự không thể trả nợ nổi nữa, nên bọn đòi nợ bắt cô bé chụp ảnh khỏa thân để thế chấp. Vì không muốn gia đình biết mình vay nặng lãi, nên cô bé chỉ có thể nghe theo lời ngon ngọt của cái gã gọi là bạn trai kia, đến chỗ Tôn Liên Thành làm người mẫu.
Kết quả, Tô Nam Nam bị tên gϊếŧ người biếи ŧɦái này để ý, trở thành nguồn linh cảm cho tác phẩm tiếp theo của ông ta…
Nói thật, những ký ức này thật sự quá đáng sợ, nó giống như một bộ phim gϊếŧ người hàng loạt đang chiếu, chỉ là chân thực hơn thôi. Mà những sinh viên đang tham quan các pho tượng chứa đầy thi thể này, lại rất sùng bái tên mặt người dạ thú đó! Không, phải nói ông ta còn không bằng cả súc sinh.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, mọi chuyện phải kết thúc ở đây, để Tô Nam Nam trở thành người cuối cùng bị hại. Nghĩ vậy, tôi giả vờ lảo đảo người, rồi đẩy ngã một pho tượng gần đấy.
Tiếng “Rầm!” vang lên, tượng đất kia nhanh chóng vỡ thành mấy đoạn, một bộ xương khô đét đen xì lộ ra.
Ban đầu, những sinh viên đó đều giật mình, vì sao tôi dám làm hỏng tác phẩm quý giá như vậy. Nhưng khi nhìn thấy thi thể trên đất, tất cả họ đều hét lên kinh hoàng.
Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Liên Thành và Lý Tĩnh, mặt hai người bọn họ đều trắng bệnh… Lý Tĩnh hoảng hốt nhìn Tôn Liên Thành, nhưng gã lại chẳng liếc lấy cô ta lấy một lần, xoay người định bỏ đi.