Còn một lời đồn khác, nói Đoạn Triều Ca bị người ta gϊếŧ hại, sau đó được chôn ở nơi nào đó trong trường. Vì trước lúc mất tích, cô ấy là một người rất thích vẽ tranh về cơ thể người. Nên sau khi những học sinh khác mất tích, ai cũng nói họ đi làm người mẫu cho cô ấy…
Tôi thấy mấy tin đồn này chẳng có căn cứ gì cả, kiểu tình tiết thế này có đầy trong phim ma Nhật Bản. Nhưng bất kể lời đồn có thật hay giả, thì những người mất tích đều là thật. Nhưng cho dù là đại học Y thường xảy ra nhiều chuyện khó hiểu nhất, cũng đâu mất tích nhiều học sinh như vậy?
Nhất định họ phải có điểm chung gì đó chứ? Là cái gì đây? Đột nhiên một suy nghĩ vụt qua trong đầu, cuối cùng tôi cũng đã tìm được điểm chung của họ, hay có thể nói là hai điểm.
Đầu tiên, những người này đều là sinh viên của học viện Mỹ thuật, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, dù nam hay nữ thì dáng người của họ đều rất nhỏ bé, chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp? Nếu phân loại đặc điểm về thân hình, thì những người vừa gầy vừa nhỏ này, rất có khả năng đã bị một kẻ có đam mê đặc biệt nào đó bắt đi hoặc hại chết.
Tôi nói suy luận của mình cho Đinh Nhất nghe, anh ta lại không hiểu đam mê đặc biệt là cái gì.
Tôi đành phải giải thích: “Ví dụ như kẻ gϊếŧ người nổi tiếng ở Sông Xanh, Hoa Kỳ, hắn chuyên thích sát hại phụ nữ. Còn có tên cuồng sát ở Nga, thích gϊếŧ những người đàn ông vô gia cư khoảng từ 50 đến 70 tuổi. Tên gϊếŧ người rất mẫn cảm với màu sắc, giống như vụ gϊếŧ người hàng loạt ở thành phố Hwa Seong, Hàn Quốc, đến nay còn chưa bắt được hung thủ. Hắn ta đặc biệt thích ra tay với những phụ nữ mặc quần áo màu đỏ…”
Đinh Nhất nghe tôi nói xong nghiêm túc nói: “Ý của cậu là, những sinh viên mất tích này rất có thể liên quan đến một vụ án gϊếŧ người hàng loạt?”
Tôi gật đầu: “Tôi không hi vọng đây là sự thực, nhưng có nhiều người lần lượt mất tích như vậy, cũng nên có lời giải thích cho nó chứ? Một, hai người thì còn cảm thấy thế giới bên ngoài rộng lớn, muốn đi ra ngoài thăm thú còn nghe ổn. Nhưng không thể tất cả những người mất tích đều nghĩ như vậy đúng không? Trong đó cũng có khá nhiều nữ sinh tính cách hướng nội giống Tô Nam Nam. Như chị của cô bé đã nói, cô ấy không tin em gái mình sẽ làm những chuyện khác người như thế. Có một câu nói rất đúng, bất thường chính là ma quỷ, tất cả các hiện tượng bất hợp lý này, đều có một lý do hợp lý để hỗ trợ cho nó.”
Ngủ một đêm không mộng mị, hôm sau, Tô Bắc Bắc gõ cửa phòng chúng tôi từ rất sớm. Tôi mở cửa ra nhìn, thấy chị ấy hưng phấn giơ điện thoại lên và nói: “Tôi tìm được bạn trai của Nam Nam rồi!”
Thì ra đêm qua Tô Bắc Bắc không ngủ được, nên mở Weibo của Tô Nam Nam ra xem. Chị phát hiện tấm ảnh em gái mình chụp chung với một nam sinh mặc áo đen. Với hiểu biết của mình về em gái, nếu không phải có quan hệ thân mật, thì Tô Nam Nam sẽ không bao giờ đăng bức ảnh này lên Weibo.
Chúng tôi đến trường học tìm Thôi Giác, hỏi cô ấy có quen nam sinh trong ảnh không? Thôi Ngọc chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tên này chắc là sinh viên dưới em một khóa, học chuyên ngành animation.”
Tui vui mừng hỏi: “Cậu ta tên gì?”
“Từ Đông Đông.”
Ba chúng tôi nhanh chóng tìm được tên nhóc Từ Đông Đông này. Khi nghe thấy chúng tôi đến là vì Tô Nam Nam, mặt nó biến sắc ngay, rồi quay người bỏ đi luôn, thằng nhóc này có tật giật mình đây mà.
Tôi la lớn với nó: “Bạn học Từ Đông Đông, cậu muốn tâm sự với chúng tôi, hay là muốn tâm sự với cảnh sát đây?”
Từ Đông Đông dừng lại, đứng yên tại chỗ…
Trong chòi nghỉ mát ở học viện Mỹ thuật, chúng tôi lạnh lùng nhìn Từ Đông Đông, còn trán thằng bé thì túa đầy mồ hôi. Với tố chất tâm lý này của nó, đừng nói đến việc gϊếŧ người, ngay cả trộm gà, trộm chó chắc cũng chẳng dám làm!
“Nói đi? Cậu có quan hệ gì với Tô Nam Nam?” Tôi lạnh lùng nói.
Từ Đông Đông hơi run rẩy, gương mặt đỏ bừng: “Em với chị ấy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà chị ấy nói thích em, còn mua cho em iPhone, cho nên em… em mới…”
“Cậu mới thoải mái nhận quà?” Tôi chất vấn.
Từ Đông Đông tỏ vẻ hối hận cào tóc: “Đúng là em dùng tiền của chị ấy, nhưng em không biết vì sao chị ấy lại mất tích?”
Tôi suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Vậy cậu có biết, cô ấy vì muốn cung phụng cho cậu, nên đã vay tiền của ứng dụng trên mạng không? Có biết không?!”
“Biết… em biết, cho nên em mới giới thiệu việc có thể kiếm được nhiều tiền, để chị ấy có thể trả nợ nhanh chóng!” Từ Đông Đông vội vã giải thích.
Tô Bắc Bắc hỏi lại cậu ta: “Cậu giới thiệu cho nó việc gì? Sao lương lại cao như thế?”
Từ Đông Đông nuốt nước bọt rồi mới nói: “Người, người mẫu khỏa thân…”
“Cái gì! Mày… đúng là đồ vô liêm sỉ.” Tô Bắc Bắc tức đến sửng cồ.
Tôi khinh bỉ nhìn nó, đều là kẻ có hai lỗ mũi, hai con mắt, đều được bố mẹ đẻ ra rồi nuôi lớn, thế mà lại là chó đội lốt người, sao có thể trở thành kẻ vô sỉ như thế được chứ? Có bản lĩnh thì đi tìm mấy bà nạ ròng nhà giàu để được bao nuôi đi? Lừa gạt một cô gái nhỏ đơn thuần thì giỏi ở đâu?
Từ Đông Đông thấy chúng tôi tức giận, sợ quá ôm đầu khóc rống lên, vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi, em biết em sai rồi, nhưng em thật sự không biết vì sao Nam Nam lại mất tích. Nếu các anh chị có thể tìm được chị ấy, thì em sẽ đến xin lỗi ạ…”
Quá lười khi phải nói với cái đứa vừa gặp chuyện đã thành kẻ nhát gan vô dụng như thằng này, tôi đưa cho nó một tờ giấy ăn rồi nói: “Đừng khóc nữa, bây giờ cậu nói đi, Tô Nam Nam làm người mẫu khỏa thân ở đâu mà được nhiều tiền như vậy?”
Từ Đông Đông nức nở: “Là ở chỗ giáo sư Tôn trong trường chúng em. Thầy ấy là nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng nhất nước ta, đặc biệt là về tạc tượng người, nên em giới thiệu Nam Nam đến chỗ thầy ấy làm người mẫu. Dù không mặc quần áo, nhưng chỗ của thầy ấy rất chính quy, hơn nữa còn là thầy giáo trong trường, nên chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm.”
“Ông ta là Tôn gì?” Tôi hỏi vấn đề cuối cùng.
“Tôn Liên Thành ạ…”
Tôi tra thông tin trên mạng, phát hiện giáo sư Tôn Liên Thành mà Từ Đông Đông nói đúng là rất nổi tiếng. Có rất nhiều pho tượng của ông ta được đưa đi nước ngoài trưng bày. Qua hình ảnh những tác phẩm trên mạng, tôi nhận ra ông ta điêu khắc rất chân thực. Có nhiều chi tiết nhỏ được xử lý tỉ mỉ, mà ông ta là một trong số ít những giáo sư theo dạy từ lúc Học viện được thành lập cho tới giờ.