Thợ Săn Xác Chết

Chương 156: Máy bay mất tích

Lúc tôi đẩy cổng nhà chú Lê ra đã thấy chú đang làm cá. Con mèo háu ăn Tiểu Hắc thì nằm sấp một bên, nhìn chăm chăm như chờ đợi thời cơ để trộm miếng cá đi.

Chú Lê thấy tôi vào thì cười nói: “Ái chà, sang năm mới béo lên nhiều nhỉ! Xem ra thức ăn nhà chú họ cháu cũng rất ngon!”

Lúc chú đang nói chuyện, Tiểu Hắc đã nhanh như chớp tha một con cá chạy lên phòng! Chú Lê sửng sốt rồi nổi giận gào lên: “Cá của tao!”

Tôi cười ha hả: “Đừng nhỏ nhen thế chứ? Chẳng phải chỉ là một con cá be bé thôi ạ?”

“Con cá bé bé? Đó là cá đù vàng đấy!” Chú Lê tỏ vẻ đau lòng nói.

Tôi an ủi: “Được rồi, lát nữa cháu bớt một con, phần của cháu mời Tiểu Hắc ăn!”

Không ngờ tôi vừa nói xong, Tiểu Hắc ở trên phòng lại kêu meo một tiếng như đang đồng ý vậy.

Ăn cơm xong, chú Lê nằng nặc đòi tôi chơi cờ vua cùng. Tôi không từ chối được, đành phải kiên nhẫn chơi với chú một ván. Được một lúc, tôi mới nhận ra chú Lê cũng là một tay chơi cờ dở tệ!

Lúc đánh cờ, tôi hỏi chú có biết ngũ tệ tam khuyết là gì không? Chú Lê sững sờ, sau đó hỏi tôi với vẻ kỳ lạ: “Thằng nhóc này hỏi gì thế?”

Tôi gãi đầu: “Lần đi Đông Bắc này, cháu nghe chú họ nhắc đến từ đó, vì vậy định quay về sẽ hỏi xem chú có biết không?”

Kết quả là chú Lê lại nhếch miệng: “Vậy đáng ra cháu phải hỏi chú họ của cháu chứ, nghĩ sao mà lại hỏi chú?”

“Chú ấy không hiểu biết nhiều như chú!” Tôi ra vẻ lấy lòng.

Chiêu này có lẽ không dùng được với người khác, nhưng với chú Lê thì lại trăm phát trăm trúng. Quả nhiên, lão già trẻ con này khẽ híp mắt lại: “Ngũ tệ tam khuyết này chia làm hai loại là Thiên Sinh và Hậu Thiên. Hậu Thiên thì phần lớn đều là tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên bị cắn trả. Mà Thiên Sinh lại là hiếm của hiếm, người có được khả năng khác thường thuộc loại hiếm có khó tìm…”

Tôi thầm nghĩ, xác suất thấp như thế mà mình cũng dính được, ngày mai có nên đi mua xổ số không? Nghĩ đến đó, tôi lại hỏi tiếp: “Vậy mệnh cách này có thể thay đổi được không ạ?”

Chú Lê vừa ăn được một con tốt của tôi, nghe thế thì đi một nước cờ vua rồi đáp: “Thay đổi số mệnh? Thằng nhóc này nghĩ gì thế? Số mệnh nói sửa là sửa được à? Nhưng… nếu quả thật muốn nghịch ý trời mà thay đổi số mệnh thì cũng không phải là không được. Nhưng phải hi sinh dương thọ của người thân cho người ngũ tệ tam khuyết này. Chú cũng chỉ nghe nói thôi, trước giờ chưa từng gặp ai dùng cách này để sửa lại số mệnh cả.”

Tôi nghe vậy thì nặng cả lòng, suy đoán trong lòng lại chắc hơn ít nhiều. Bố mẹ vô cớ chết thảm, liệu có liên quan gì đến việc thay đổi số mệnh cho tôi không? Tuy chú họ không chịu nói, nhưng tôi lại có thể đoán được bảy tám phần. Có lẽ là bố mẹ không cho chú nói, sợ tôi có gánh nặng trong lòng…

Chú Lê thấy vẻ mặt tôi thay đổi thất thường, nên thắc mắc hỏi: “Tiến Bảo, cháu sao thế? Chẳng phải trước đây cháu không có hứng thú với những chuyện này à? Sao vừa đi Đông Bắc một chuyến mà đã đổi tính đổi nết rồi?”

Tôi nhún vai: “Không phải, cháu chỉ nghe chú họ nhắc đến cái này lúc đang xem cho người khác nên để ý, muốn hiểu rõ một chút thôi, nhưng chú ấy lại không chịu nói cho cháu biết.”

Rõ là chú Lê chẳng mấy tin tưởng lời tôi nói, nhưng thấy tôi không muốn nói thì cũng chẳng hỏi đến cùng. Vì thế chú đi ra sau bàn, lấy một túi hồ sơ đưa cho tôi: “Xem thử đi, đây là vụ vừa nhận mấy hôm trước…”

Tôi mở túi hồ sơ ra xem, thấy một xấp tài liệu gồm cả báo, có vết bút đỏ khoanh vòng một tin tức, viết về máy bay tư nhân loại nhỏ mà vị đạo diễn nổi tiếng nào đó tên là Lê Quốc Đồng ngồi, đã mất liên lạc trên đường bay từ Bắc Kinh đến trường quay Hoành Điếm. Nhìn thời gian, đây đã là chuyện từ hơn một tháng trước.

“Hình như năm ngoái cháu đã đọc được tin này rồi thì phải, có nhắc đạo diễn vốn định đến thành phố điện ảnh Hoàng Điếm để quay một bộ phim kinh dị thời dân quốc, kết quả là chưa tới nơi thì đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ đến bây giờ máy bay vẫn chưa được tìm thấy sao?” Tôi giật mình hỏi.

Chú Lê rút một tờ giấy trong đó ra, nói với tôi: “Cháu xem kĩ đi, chú cảm thấy vụ này không đơn giản như vậy đâu...”

Tôi nhận lấy, thì ra trên máy bay, trừ Lê Quốc Đống ra thì còn có hai phó đạo diễn và hai nữ diễn viên định đi casting. Đáng ra họ đã đáp xuống Hoành Điếm vào 7 giờ tối ngày mùng 6 tháng trước, nhưng mãi đến ngày mùng 7 mới có người phát hiện, máy bay vốn không đến Hoành Điếm…

“Trên máy bay có tổng cộng bao nhiêu người?” Tôi hỏi.

Chú Lê mở tài liệu ra rồi trả lời: “Tính cả phi công và một tiếp viên thì tổng cộng có 7 người.”

“Xác định được bọn họ gặp nạn ạ?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Chú Lê gật đầu: “Chẳng bao lâu sau khi xảy ra chuyện, đội cứu viện đã tìm kiếm dọc theo đường hàng không họ bay suốt ba tuần, nhưng không hề tìm thấy bất cứ xác máy bay nào. Cũng không nghe được ai phát hiện máy bay loại nhỏ nào rơi hết, đội tìm kiếm và cứu hộ đã ngừng tìm rồi.”

“Ai là người bỏ vốn?” Đây mới là vấn đề cần quan tâm nhất, tôi cũng không muốn như vụ đi Hồng Kông lần trước…

Chú Lê hiểu ý tôi, nhưng chú lại tiếc nuối nói: “Vẫn là tìm chồng, người bỏ vốn là vợ của Lê Quốc Đống. Nhưng lần này chú đã nói rõ là phải trả tiền trước rồi, đối phương đồng ý nên chú mới nhận.”

Tôi lật tờ tiếp theo, trông thấy một tấm poster quảng cáo phim. Trên đó in hình một cô dâu dân quốc mặc đồ cưới đỏ thẫm, che khăn đỏ, đi một đôi hài gót sen đẹp đẽ. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông trông rất quái quỷ. Đóng vai nam chính này là một diễn viên gạo cội của Hồng Kông. Tuy ngày trước là một nhân vật đẳng cấp thiên vương trong nước, nhưng bây giờ đã hết thời, nên mới xuống dốc đến mức phải diễn loại phim kinh dị này.

Giới thiệu của bộ phim cũng rất đơn giản, kể về yêu hận tình thù trong một gia đình giàu có thời dân quốc…

Vì lúc đó đã chỉ định nam số một nên lần này đạo diễn Lê chỉ đưa theo hai nhân vật mới đi casting, không ngờ vừa bay thì đã mất tích!

Tôi bàn bạc với chú Lê, sau đó quyết định sẽ lên đường đến Bắc Kinh vào sáng sớm ngày mai, đến nhà Lê Quốc Đống kia trước rồi tính. Vì thế tối hôm đó, tôi về nhà thu dọn vài bộ đồ đơn giản, chuẩn bị khởi hành tới Bắc Kinh.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhất lái xe đến đón tôi. Vừa lên xe, tôi thấy La Hải đi cùng, vui vẻ chào hỏi: “Anh Hải?! Lâu quá không gặp!”

La Hải cười cười: “Năm mới ăn đến béo ú rồi!”

Tôi cúi đầu xem rồi nói: “Rõ rệt thế à? Sao ai cũng thấy qua năm mới là em béo lên nhỉ?”

Chú Lê bất đắc dĩ nói: “Cháu không nhìn ra được thì sờ mỡ bụng đi, xem thử đã bao lâu chưa vận động rồi!”

Tôi cười ngây ngô, nói: “Thôi được, béo thì béo, béo mới có phúc...”

Dọc đường đi, chúng tôi cười cười nói nói, bầu không khí rất tốt. Chú Lê đưa tài liệu cho La Hải xem, anh ta đọc xong thì thắc mắc: “Đây là máy bay bay trong nước, sao nói mất tích là mất tích luôn vậy?”