Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần

Chương 309: Bạch hồ

“Ta không ngờ, Yến huynh mặc nữ trang vào lại... không tầm thường như thế này!” Mị Văn Dạ cân nhắc câu chữ rồi nói.

Nam Cung Cẩm không để ý lắm, trang phục nàng lựa chọn không phải là váy ngắn con gái hay mặc, mà là trang phục cực kỳ nhẹ nhàng, có lợi1cho việc hành tẩu giang hồ. Nàng tùy ý vung vẩy vạt áo rồi tự ca ngợi: “Nhìn tư thế có hiên ngang, đoạt hồn người khác không?”

“Phì... Ha ha ha...” Lâu như vậy, đức hạnh người này vẫn rắm thối như cũ.

Trong lúc nói cười, hai người đã đi tới khách sạn Bồng Lai,8tên chưởng quỹ ngoài cổng trông thấy Nam Cung Cẩm thì giật nảy mình, nhưng cũng không biểu lộ ra cái gì, chỉ coi như không biết, để cho bọn họ đi vào. Ngược lại, một tên tiểu nhị nuốt một ngụm nước bọt, nói thẩm trong lòng, nếu để cho Hoàng thượng biết Hoàng2hậu ở đây ăn cơm với một người đàn ông khác, không biết sẽ thế nào...

Đi vào nha gian, Nam Cung Cẩm đặt mông ngồi xuống, nghênh ngang cầm lấy thực đơn rồi gọi món. Nhìn bộ dạng này của nàng, Mị Văn Dạ cười nói: “Vẫn như lúc trước, không có chút nữ tính4nào!” Cử chỉ thô lỗ, còn hơn cả đàn ông. Nam Cung Cẩm ngước mắt, lườm hẳn một cái: “Đi ăn cơm với ngươi, nếu ta coi mình là con gái thì đã không đi!” Đã là huynh đệ, vậy tự nhiên phải coi mình thành đàn ông mới đúng. Mị Văn Dạ lắc đầu cười to, từ chối cho ý kiến.

Gọi đồ ăn xong, trong phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Mị Văn Dạ nhìn quanh một chút, gian phòng này có hệ thống cách âm thật tốt, nên hắn nói nhỏ: “Ta có thể hỏi một câu, nàng đến Tây Vẽ làm gì không?” “An táng một vị bằng hữu, điều tra một việc! Cho nên bữa cơm này ăn xong, chúng ta sẽ từ biệt nhau, tương lai mà có cơ hội thì gặp lại!” Lựa chọn đi ăn cơm với hắn, một là vì khách sạn của mình, hai là cũng đã đến giờ ăn cơm, đã gặp bạn cũ, vậy thì ăn một bữa cơm cũng không sao. Cũng coi như là khoảng thời gian nhàn hạ khó có được.

Mị Văn Dạ gật đầu, lại tiếp tục nói: “Điều tra chuyện gì? Ta cũng có thể giúp nàng một tay!” Hắn vừa nói xong, đôi mắt sắc bén của Nam Cung Cẩm quét tới hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Bị ánh mắt này quét qua, Mị Văn Dạ cười khẽ một tiếng, vội vàng lắc đầu nói: “Được rồi! Được rồi! Ta không hỏi nữa!” Hắn lại không biết, có ngày mình phải ăn nói khép nép và thận trọng thế này đấy.

“Cũng không phải là không thể nói cho huynh! Chỉ là không muốn làm huynh khó xử. Bằng hữu của ta bị người ta hại chết, nhưng hiện nay, lại không biết là ai, là Tây Võ hay là Đông Lăng! Nhưng cho dù là bên nào, lần này ta đều muốn tự tay gϊếŧ kẻ thù!” Nói xong, nàng mạnh mẽ bóp cái ly trong tay, suýt nữa bóp mạnh quá mà vỡ cả ly.

Quay lại kinh thành Tây Võ, thứ nhất là hoài niệm thời gian ở cùng với Tử Mạch và Nhược Tịch, hiện nay các nàng đều đã không còn ở đây, mà nếu như không phải vì có người muốn đối phó với Bách Lý Kinh Hồng và nàng thì nàng cũng quyết không để liên lụy tới Tử Mạch, thù này, sao nàng có thể không báo? Chiến tranh quốc gia, một khi đã nổ ra, có khi đánh đến hơn mười năm cũng có thể, nàng không ngại hiện nay ám sát thủ lĩnh của một quốc gia nào đó, có lợi cho Nam Nhạc và cũng có thể báo thù cho Tử Mạch.

Mị Văn Dạ trở nên yên lặng, theo như cách mới này, kẻ thù của nàng không phải là Hoàng thượng, thì sẽ là Đông Lăng Hoàng! “Nhưng có đầu mối không?”

“Phía Nam Nhạc điều tra được tin tức, có một đám người thân bị xuất hiện, nhưng khi đi tìm tung tích, lại chỉ tìm được một cửa mật đạo, khi người của chúng ta xuống dưới đó xem xét, mật đạo đó đã bị đánh sập, không biết là thông đi hướng nào! Nhưng có vẻ như là thông hướng Tây Võ này!” Mục đích của bọn chúng là nhắm vào Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm, nếu như Nam Nhạc Hoàng và Nam Nhạc Hoàng hậu đều chết, tuyệt đối sẽ khiến cho người Nam Nhạc phẫn hận ngập trời, đến lúc đó Nam Nhạc phản kích điên cuồng, sẽ tiện nghi cho một nước khác. Cho nên là mấy chuyện hủy thi diệt tích hoặc là gắp lửa bỏ tay người cực kỳ dễ phát sinh ở thời điểm này.

Lúc này, Mị Văn Dạ cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, cảm thấy sâu sắc rằng mình không nên hỏi tới vấn đề này. Hiện nay đã hỏi tới rồi, nên hắn không thể không để ý đến, nhưng hắn làm Thừa tướng Tây Võ, lại là một quân nhân Tây Võ yêu nước, thực sự là... “Vậy nàng định điều tra thế nào?” “Tự nhiên là điều tra Kiềm Châu!” Phía sau Kiềm Châu chính là Thiệu Dương. Cho nên Kiềm Châu hiện nay chính là nơi Mộ Dung Thiên Thu đóng quân.

“Chuyện này không thể được!” Mị Văn Dạ đứng lên không tán đồng, “Như thế quá nguy hiểm, nếu bị người ta phát hiện, hậu quả khó mà lường được! Mà trên đường đi có cửa ải trùng điệp, quân doanh trong địa càng có trong quân trú đóng, cho dù chuyện này thật sự do người Tây Vô làm, cũng chỉ có mấy người quyền cao chức trọng biết được, sẽ không để lộ cho người ngoài biết! Nàng đi điều tra như thế thì có thể điều tra được cái gì?”

Nam Cung Cẩm lắc đầu: “Nhưng lần này, người chết là bằng hữu của ta, ta không thể không để ý đến!” Mấy ngày nay, nàng hầu như là khó mà nghỉ ngơi được, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, sẽ lập tức trông thấy cô gái đơn thuần kia gọi nàng “Cẩm tỷ tỷ”, hơn nữa còn có một đôi mắt phượng hẹp dài nhìn nàng đẩy khẩn cầu, cầu nàng hỗ trợ chăm sóc tốt nha đầu kia. Thế nhưng cuối cùng, lại liên lụy đến nàng!

Đây không phải là chuyện tranh đấu giữa các quốc gia, đây chỉ là ân oán cá nhân, cho nên nàng không muốn oan uổng cho ai hết, nhưng hung thủ, nhất định phải trả giá đắt!

Thế nhưng Mị Văn Dạ nghe thấy thế, vẫn cảm thấy hoảng hốt. Hành động như thế thật sự là quá mức mạo hiểm, cứ như thế mà hành động, thì cho dù có võ công cao thâm tới đâu, dưới mấy chục vạn ánh mắt giám thị, cũng khó có thể lẻn vào, nói gì đến chuyện toàn thân trở ra! Sau khi hắn trầm ngâm hồi lâu, giống như đã hạ quyết tâm, ngước mặt, nói vô cùng nặng nề: “Ta giúp nàng!”

“Huynh giúp ta?” Nam Cung Cẩm bị hắn làm cho thoáng kinh ngạc. Nếu như để người ta biết hai người bọn họ cấu kết với nhau, vậy thì không chỉ liên lụy tới một mình Mị Văn Dạ mà còn liên lụy đến cả nhà của hắn. Giao tình của hai người bọn họ còn chưa tới mức này đúng không?

“Ừm! Ta giúp nàng, nếu chỉ có một mình nàng, đừng nói là tới được quân doanh, ngay cả đến được Kiềm Châu hay không cũng khó nói!” Dù sao thì hiện nay đang chiến loạn, vì phòng ngừa gian tế trà trộn vào, mỗi địa phương đều kiểm tra rất nghiêm ngặt. Lúc đoàn người Nam Cung Cấm tiến vào, nếu không có cái quan tài thì cũng không có khả năng tiến vào tùy tiện như thế.

Nhưng Nam Cung Cẩm lại cảm thấy mình không thể nợ được món ăn tinh to lớn thế này, Mị Văn Dạ nhận ra nàng muốn cự tuyệt, nên vội vàng nói trước khi nàng cự tuyệt: “Ta đã nói qua rồi, kẻ sĩ chết vì tri kỷ! Hơn nữa, ta cũng không làm gì, chẳng qua chỉ là mượn chuyến công vụ đi tìm Hoàng thượng thận bẩm mà thôi, mang theo năng làm gã tùy tùng sai vặt là được rồi! Cho nên nàng nhất định phải bình an, nếu không ta cũng bị nàng liên lụy!” Ngược lại hắn còn có tâm trạng nói giỡn,

Tâm trạng của Nam Cung Cẩm lại càng nặng nề hơn, nàng thấy quan hệ của bọn họ chẳng qua là còn chưa tới mức phó thác sinh tử cho nhau, đối phương tuyệt đối không có lý do gì vì nàng mà làm đến mức độ này, chỉ việc trợ giúp cho sản nghiệp của mình đứng vững ở Tây Võ đã là ân huệ rất lớn với mình rồi! Nhưng nàng vẫn gật đầu, trong lòng đã có quyết định, chờ hắn về thu xếp đồ đạc, mình sẽ đi trước.

Sau khi đã nhất trí sơ bộ với nhau, hai người cùng nhau dùng cơm, cùng ăn rất vui vẻ, tâm trạng có phần khá hơn, Mị Văn Dạ thanh toán tiền xong, liền trở về thu dọn đồ đạc, để Nam Cung Cẩm ở lại nơi này chờ hắn. Hắn viết một lá thư cho sự phụ của mình, Dương đại học sĩ đương triều, thông báo chuyến đi của mình. Nhưng đến khi hắn quay trở lại khách sạn Bồng Lai, trên bàn chỉ còn lại một phong thư.

“Văn Dạ huynh, có được hảo hữu chí giao như huynh, đó là may mắn của ta, nhưng ta sao có thể vì ân oán cá nhân mà liên lụy tới huynh? Huynh có tương lai tươi sáng, không nên vì ta mà mất đi. Nhưng tâm ý của huynh, ta xin khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn in hằn trong tâm trí ta. Trân trọng!”

Một trang giấy thật mỏng, Mị Văn Dạ cẩm trong tay, muốn cười mà cười không nổi. Cuối cùng hắn vẫn không hiểu rõ được nàng, vốn cho rằng nàng xưa nay nói một không hai, cho nên khi đã đáp ứng, nhất định sẽ làm như thế, hắn mới yên tâm quay về. Nhưng không biết nàng không muốn liên lụy người khác, cho dù ngay cả phải nói dối nàng cũng đã dùng đến. Chẳng qua là hắn muốn giúp nàng mà thôi, nàng lại cự tuyệt hắn ngoài ngàn dặm, cuối cùng vẫn là chính mình yêu cẩu xa vời!

Nhưng, ngày qua ngày, hắn lại không muốn thừa nhận và không thể không thừa nhận là vì sao mình nhớ nàng? Một năm quen biết, nàng đi, cuộc sống của hắn trôi qua cũng tẻ nhạt vô vị, mà bị vây trong sự vô vị đó cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng để ý. Đi tới bên cửa sổ, chắp tay nhìn xuống dưới, ngay cả hình bóng nàng hắn cũng không thấy, hiển nhiên là nàng đã đi rất lâu. Mị Văn Dạ cảm thấy trong tim mình thất vọng và mất mát...

Thật lâu sau, một tên tiểu nhị tiến đến, nhìn bóng lưng vị công tử kia rồi nói: “Thừa tướng đại nhân, cô nương vừa nãy khi đi có nói, sau này có cơ hội, sẽ còn đến Tây Vô tìm ngài ăn chực!”

Hắn vừa nói xong, vẻ lo lắng trong lòng Mị Văn Dạ trong nháy mắt bị quét sạch, hóa ra mình hay nhớ nhung nàng vì câu nói ngày đó nàng nói: “Người bình thường muốn ta ăn chực, ta còn không đáp ứng đấy, đây là vinh hạnh của huynh!” Lúc trước chỉ cảm thấy nàng bịa chuyện, nói khoác mà thôi, cũng không để ở trong lòng, đến hôm nay mới biết, thật sự là như thế.

Thôi được, hắn lắc lắc cây quạt, cười phong tao một tiếng, đi tìm thú vui... Nam Cung Cẩm phi điên cuồng trên đường, khắp nơi ở Tây Võ đều là sản nghiệp của nàng, muốn bình yên tiềm nhập vào cũng không khó. Ngược lại, nếu đi cùng Mị Văn Dạ mới là cực kỳ bất tiện. Nhưng, còn chưa tới Kiềm Châu, vẫn đang trên đường từ Mạnh Chiều đi tới Kiềm Châu, nàng đã thấy một đội nhân mã từ phía trước đi tới. Bọn hắn mặc quân trang, hiển nhiên đều từ Kiềm Châu tới, mà phương hướng bọn hắn đi, cũng đúng là kinh thành.

Ở giữa đoàn có một chiếc xe ngựa, xe ngựa đó rất to, chiếm trọn vẹn một nửa con đường, dân chúng xung quanh đều phải né tránh. Nam Cung Cẩm nhíu mày nhìn chiếc xe kia, tình hình các quốc gia hiện nay căng thẳng như thế. Mộ Dung Thiên Thu lại sai người gióng trống khua chiêng vận chuyển thứ này, chắc chắn thứ này nhất định không thể coi thường! Đã như thế, thì càng phải biết đó là thứ gì!

Đội xe đi tới trước mặt nàng, nàng vội vàng dắt ngựa đứng sang bên cạnh, cúi đầu xuống, để tránh bị người ta phát hiện ra. Sau khi đoàn xe đi qua, nàng tỏ vẻ hết sức tò mò, vỗ vỗ người bên cạnh mình nói: “Ngươi có biết trong đó chứa thứ gì không? Thần thần bí bí như thế, có phải có bảo bối gì tốt không?” Người bên cạnh bị Nam Cung Cẩm vỗ vỗ vốn không muốn nói, nhưng nhìn vẻ hiếu kỳ của nàng, mà dáng vẻ mọi người xung quanh cũng vô cùng chờ đợi, tất cả đều rất hiếu kỳ, khiến cho hắn lập tức cảm thấy mọi người đều không biết, mà hắn lại biết, đó sẽ là chuyện rất có mặt mũi! Thế là, hắn cười ha ha nói ra chuyện mình biết: “Đúng là có bảo bối tốt đấy, ta nghe chất nhi đang tòng quân trong quân đội nói, nói là mấy ngày nay Hoàng thượng phát hiện một con bạch hổ, nghe nói rất có linh tính, Hoàng thượng vừa thấy đã rất yêu thích, tự mình dẫn theo hai vạn binh mã xâm nhập Kỳ Sơn mới có thể bắt được!”

Kỳ Sơn là một tòa sơn mạch ở Kiềm Châu, địa thế hiểm yếu, khó vào khó ra, tuyệt đối không chỉ mấy ngày là có thể tới được. Theo như lời này, vậy thì trận pháp phệ hồn hẳn là không phải do Mộ Dung Thiên Thu bày ra, bởi vì hắn căn bản là không có thời gian, Nam Cung Cẩm đang suy nghĩ thì người kia lại nhìn xung quanh một chút, xác định là không có quan binh thì mới tiếp tục nói tiếp: “Hắc hắc, ta còn biết một chút, thực ra con bạch hồ này, chính là Hoàng thượng bắt được!”

Con người là loài động vật ưa thích những chuyện buôn dưa lê ngoài lề, bất luận là đàn ông hay phụ nữ, nhất là những chuyện xấu về thương vị giả như Mộ Dung Thiên Thu, mọi người tự nhiên đều cảm thấy hứng thú. Thế là mọi người đều vểnh tai, nhìn người kia, chờ hắn nói tiếp.

“Đứa cháu ta cũng đi theo tới Kỳ Sơn bắt bạch hồ, sau khi bắt được, có nghe thấy Hoàng thượng hỏi Nội Thị Giám đại nhân một câu, nguyên văn là “Yển khanh lúc ở bữa tiệc ngắm sen năm đó, nói là vô cùng thích bạch hổ, trẫm có nhớ nhầm không? Nội Thị Giám đại nhân nói đúng vậy, Hoàng thượng liền sai người đưa con vật này tới kinh thành, không được có nửa điểm tổn thương...”

Câu nói kế tiếp, Nam Cung Cẩm cảm thấy nghe không nổi nữa. Chuyện này nàng đương nhiên nhớ kỹ, tại bữa tiệc ngắm sen đó, Mộ Dung Thiên Thu được tặng một con Hải Đông Thanh cực phẩm, trên cánh có một vòng lông vũ màu vàng, nhìn vô cùng quý giá. Hắn đã hỏi mình có muốn hay không, vốn là nàng muốn, vì có thể bán được không ít tiền, nhưng sau khi hắn hỏi lời này, các đại thần xung quanh đều nhìn nàng vô cùng ghen ghét, lúc ấy nàng còn chưa đứng vững trên triều đình, cho nên không dám tùy tiện đắc tội văn võ triều đình, cho nên đã từ chối.

Nàng cũng thuận miệng nói một câu, con vật nàng thích là bạch hổ. Bạch hổ cực kỳ trân quý, cũng khác biệt với tuyết hồ một màu trắng tinh, nó hiếm hoi giống như con chồn màu xanh da trời mà lúc trước nàng và Mộc Nguyệt Kỳ săn được vậy, hay là như con Hải Đồng Thanh cực phẩm kia, cho nên nàng cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra một chút. Nhưng Mộ Dung Thiên Thu lại nói: “Có cơ hội, trẫm nhất định sẽ bắt một con cho Yển khanh.” Sau đó hắn sai người nướng con Hải Đông Thanh kia để ăn, còn nói cái gì mà nếu Yến khanh không thích thì cũng không còn có giá trị gì mà tồn tại.

Chuyện bắt bạch hồ cho nàng, cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ nghĩ là đối phương nói tùy tiện mà thôi, nhưng không ngờ, hai người bọn họ đã đến tình trạng thế này mà hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện này.

Rất nhanh, lại có người hỏi một câu; “Nhưng mà, nhưng mà Thừa tướng đại nhân không phải đã... Không, là Thừa tướng tiền nhiệm, hắn không phải là đã mất tích rồi sao? Còn có lời đồn nói Hoàng hậu Nam Nhạc...”

“Suyt! Mấy chuyện này chúng ta có thể nói sao? Hoàng thượng làm thế, tự nhiên là có đạo lý của ngài! Yến Thừa tướng cũng có phúc khí, năm đó Hoàng thượng đối xử với y tốt như thế, bây giờ đi rồi, Hoàng thượng vẫn còn nhớ tới y, cũng không biết Yến Thừa tướng đang suy nghĩ gì, tại sao lại muốn rời khỏi Tây Võ... Nghe nói Hoàng thượng vì không muốn con bạch hồ này bị thương tổn nên ngài còn bị thương nhẹ...”

Nam Cung Cẩm nghe xong, nắm dây cương ngựa rồi quay người đi. Mộ Dung Thiên Thu đi bắt bạch hồ, vậy thì chuyện trận pháp phệ hồn kia chỉ có thể là Hoàng Phủ Hoài Hàn làm ra! Nàng cũng không cần phải mạo hiểm đi Kiểm Châu nữa. Sau lưng nàng truyền tới tiếng thổn thức của dân chúng, họ không hiểu là vì sao Hoàng thượng lại đối xử tốt với Thừa tướng đại nhân như thế, giọng điệu bọn họ còn có chút trào phúng Yến Kinh Hồng không biết tốt xấu.

Bọn họ không hiểu được hành động của Mộ Dung Thiên Thu, nhưng Nam Cung Cẩm lại có thể hiểu được. Mộ Dung Thiên Thu này, lúc hắn thích, hắn sẽ nâng người lên trời. Khiển ngươi có ảo giác rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều vì ngươi, chỉ có một mình ngươi là nhân vật chính, nhưng đến khi hắn chán ghét, những vinh quang, sự sủng ái cưng chiều này sẽ bị thu hồi trong phút chốc, đồng thời hắn cũng sẽ không lưu lại chút tình cảm nào.

Nếu không phải hiểu tính cách của hắn, Nam Cung Cẩm còn nghĩ người này thích mình đến cỡ nào. Chỉ có điều, hứng thú của hắn đối với mình kéo dài quả thật là quá dài một chút, như không giống như bình thường, nguyên nhân có lẽ là do hắn chưa đạt được mà thôi...