Nghe nàng nói vậy, khóe môi Bách Lý Kinh Hồng khẽ run lên, hắn không hề biết nàng còn to gan đến mức dám đạp cả Hoàng Phủ Hoài Hàn cơ đấy.
Tay thủ lĩnh Long Ảnh vệ kia vốn đang ôm ngực đau đến không chịu đựng nổi, nhưng khi nghe câu này xong, hắn ta gần như quên cả hít thở, dường như hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa mà đổi thành như có sét đánh ngang tai mà không thể tin nổi vậy! Chó Hàn?! Lại còn ngứa đít nữa ư? Lẽ nào Hoàng thượng và Yến Kinh Hồng là người quen cũ? Nhưng rõ ràng khi Hoàng thượng ra lệnh cho họ đi ám sát, trong lời nói của Hoàng thượng chỉ có sự căm hận và giận dữ thôi mà!
“Còn ngẩn ra đó làm gì?! Cút đi! Phải rồi, nhớ nói với hắn ta rằng, ở đời này ấy mà, nợ của người ta chắc chắn sẽ có ngày phải trả lại! Hai trăm lượng bạc kia, nếu hắn ta còn không trả cho ta, ta thề sẽ không để yên cho hắn ta đâu! Cút đi!” Dù sao nàng cũng lập tức rời khỏi Tây Võ rồi, để Hoàng Phủ Hoài Hàn biết Yến Kinh Hồng là nàng cũng chẳng sao, chẳng lẽ tên cẩu Hoàng đế đó còn thò tay được sang tận Nam Nhạc hay sao? Còn về chuyện Thần binh bất tử, nàng nghĩ tên tiểu tử kia cũng sẽ chẳng kịp nói đã đi đời nhà ma rồi!
Thủ lĩnh Long Ảnh vệ loạng chà loạng choạng, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh băng của Bách Lý Kinh Hồng, hắn ta cố gắng chống đỡ, vận khinh công bay về hướng Đông Lăng. Hắn ta bay cực kỳ nhanh, chỉ để lại một vệt khói xám nhạt trên không trung.
Nam Cung Cẩm liếc nhìn vết thương của mình, thấy không có gì đáng ngại nên cũng không mấy bận tâm, quay sang nói với Thượng Quan Nhược Tịch đầy vẻ áy náy: “Xin lỗi, tại ta liên lụy đến hai mẹ con!”
Vừa rồi nếu nàng chậm một bước thì mũi tên kia đã cắm vào người hai mẹ con họ rồi. Sự phiền phức này dù sao cũng là do chính mình gây ra.
Thượng Quan Nhược Tịch cười lắc đầu: “Ta phải cảm ơn cô mới đúng chứ, vừa rồi nếu không có cô, thì e rằng hai mẹ con ta đã thành ma dưới tay mấy người đó rồi.” Nói rồi đôi mắt to tròn của nàng lại lấp lánh nước mắt. Từ bé đến giờ, trừ cha nàng ra, thì chưa từng có ai đứng trước mặt cản tên cho nàng như thế này.
Nam Cung Cẩm mỉm cười, không nói gì nữa. Nàng hất tay, nhóm Thần binh bất tử lại biến mất khỏi hiện trường, trên đường chỉ toàn là thi thể của Long Ảnh vệ, dòng máu đỏ tươi tuôn trào nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, nhìn vô cùng kỳ dị mà cũng rất khủng bố. Quân Kinh Lan mở to mắt nhìn xung quanh như thể bây giờ mới có phản ứng. Trong mắt nó đầy vẻ sợ hãi, miệng nhệch ra muốn khóc.
Nhưng còn chưa kịp khóc, nó đã bị tiếng quát của Nam Cung Cẩm ngăn lại: “Không cho khóc!”
Tiếng quát rất lớn khiến hai người còn lại đều giật mình sửng sốt. Mặt Thượng Quan Nhược Tịch thoáng lộ ra vẻ không đồng ý, nổi cáu với trẻ con như thế làm gì chứ? Cần gì phải vậy? Đứa bé mới lớn chừng này rồi, làm nó sợ quá thì sao!
Nhưng nghe nàng quát, động tác của Tiểu Kinh Lan cũng như đóng băng lại, nó há hốc miệng quên luôn chuyện mình đang muốn khóc, mở to mắt ngớ ra nhìn Nam Cung Cẩm.
Nam Cung Cẩm cũng không cần biết một đứa bé mới ba tháng tuổi này có hiểu được lời mình nói hay không, nàng cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn thấu xương trên vai, bế đứa bé từ tay Thượng Quan Nhược Tịch, đưa tay chỉ những thi thể nằm la liệt trên đường kia: “Quân Kinh Lan, con nhìn kỹ cho ta! Cha con là một người quân tử, anh tuấn phi phàm, hổ phụ không có khuyển tử, gặp phải chút chuyện nhỏ này mà con đã muốn khóc, thì con không xứng đáng làm con trai của cha con, cũng không xứng đáng làm con trai của ta! Kinh Lan của ta, rồi sẽ có một ngày nắm giữ Thần binh bất tử trong tay, giành lại sự vinh quang thuộc về phụ vương của con!”
Nếu dạy Tiểu Kinh Lan thành một đứa bé muốn tranh đoạt thiên hạ, thậm chí sau này sẽ trở thành kẻ thù của nàng và Bách Lý Kinh Hồng thì không ổn. Nhưng nàng lại cho rằng, con trai của Quân Lâm Uyên không thể nào là một người bình thường được! Ở trong tay của Nam Cung Cẩm nàng, đứa bé này nhất định phải tỏa ra những vầng hào quang rực rỡ nhất, lóa mắt nhất!
Như thế, mới không phụ với cái tên Kinh Lan mà mình đặt cho thằng bé! Kinh Lan ~ Làm cả đất trời dậy sóng!
Bách Lý Kinh Hồng đứng bên cạnh nghe nàng nói vậy cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn đứa bé kia còn thêm chút hứng thú. Ừm, đứa bé mà mình đích thân dạy dỗ, sau khi trưởng thành trở thành địch thủ của mình, thì ai sẽ thắng ai sẽ bại nhỉ? Tuy còn chưa biết được đáp án, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
Tiểu Kinh Lan mở to đôi mắt đan phượng dài của mình, há miệng nhìn Nam Cung Cẩm, cũng không biết nó có hiểu hay không, nhưng nốt ruồi son ở mi tâm lại chuyển dần từ màu hồng phấn như anh đào thành màu đỏ thẫm như máu, hai bàn tay nhỏ giơ lên, nắm chặt lại kêu oa oa nhìn như thể đang muốn thị uy vậy, cực kỳ buồn cười!
Dáng vẻ này của thằng bé khiến Nam Cung Cẩm cảm thấy vui hẳn lên, Thượng Quan Nhược Tịch cũng rưng rưng nước mắt cười mừng rỡ.
Tay áo bào rộng của Bách Lý Kinh Hồng vung lên cao, pháo hoa màu sắc diễm lệ nổ bùng trong không trung, báo cho nhóm Diệt lập tức đánh xe ngựa tới.
Thượng Quan Nhược Tịch cũng lo lắng cho vết thương trên vai Nam Cung Cẩm, vội vàng đứng dậy đón lấy đứa bé. Đứa bé kia lại có vẻ rất hưng phấn, vừa rồi nhìn thấy người chết còn vô cùng kinh hoàng, nhưng giờ thậm chí nó còn chả thèm nhìn nữa, dường như vô cùng miệt thị đống thi thể chất ngang chất dọc trên đất kia vậy. Điều này cũng lại khiến Nam Cung Cẩm bật cười to vài tiếng, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy! Đứa bé này khiến người ta yêu thích thật!
Nghĩ vậy, câu hỏi kia lại một lần nữa dâng lên trong lòng nàng, hai người họ đã… bao nhiêu lần như vậy rồi, sao bụng nàng vẫn không có chút động tĩnh nào như thế? Họ cũng đâu áp dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào đâu! Lúc trước nàng chưa muốn có con, cảm thấy rất phiền phức, mà thực ra đến giờ nàng vẫn thấy phiền phức, nhưng nhìn Tiểu Kinh Lan, nàng lại chợt sinh ra cảm giác, nếu hai đứa bé cùng đáng yêu và ngoan ngoãn thế này, ngày ngày chơi cùng nhau thì chắc vui vẻ lắm nhỉ? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nàng lại chợt thấy muốn có con!
Không bao lâu sau, xe ngựa của Diệt đã tới nơi, vì nghĩ có tới ba người lớn và một đứa trẻ, nên họ cũng đánh luôn hai chiếc xe ngựa đến. Thượng Quan Nhược Tịch bế Kinh Lan lên một chiếc xe, còn Nam Cung Cẩm và Bách Lý Kinh Hồng lên chiếc còn lại.
“Xoẹt!”, ngón tay thon dài như ngọc của hắn xé vải áo trên vai nàng ra, mũi tên sắc nhọn vẫn đang cắm trên đó. Lòng bàn tay hắn xoa nhẹ, sau đó cầm hòm thuốc bên cạnh lên, nói: “Cố gắng chịu đựng một chút.” Giọng điệu của hắn tuy vẫn lãnh đạm như thường, nhưng lại như ẩn chứa vẻ an ủi, vỗ về.
Nam Cung Cẩm không khỏi bật cười thầm, nàng có phải là tiểu thư yêu kiều được chăm trong chốn khuê phòng, bị dính vết thương nhỏ chút xíu thế này cũng kêu chết kêu sống đâu chứ. Nàng khẽ gật đầu để mặc cho hắn xử lý.
Vết thương trên vai tuy hơi sâu, nhưng dù sao cũng không phải là vị trí chí mạng, nên không có gì cần lo lắng về tính mạng cả.
Nhìn vết thương, hắn khẽ nhíu mày lại, ngón tay trắng muốt giữ chặt lấy thân mũi tên, ánh mắt xám bạc hơi dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của nàng một chút, không nói không rằng nhưng lại đầy vẻ vỗ về an ủi. Sau đó, hắn khẽ cắn răng, rút mạnh mũi tên ra không hề chần chừ do dự!
“Ưm!” Tuy đã sớm quen với những tháng ngày phong ba bão táp, chịu đủ loại vết thương, máu chảy này nọ, nhưng dù sao đây cũng động vào xương vào thịt, tuy nàng không kêu thất thanh, nhưng cũng không khỏi hừ khẽ một tiếng.
Cũng cùng lúc đó, tiếng máu bắn ra vang lên, dòng máu đỏ tươi tứa ra từ miệng vết thương, bắn lên chiếc áo bào gấm trắng như tuyết của hắn, giống như những đóa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, mang theo cảm giác đẹp đến kỳ dị mà âm u: “Đau không?”
“Cũng tàm tạm!” Nàng cố gắng nhoẻn miệng cười, sắc mặt hơi tái đi. Mẹ kiếp, hơn một năm không bị thương, đúng là mỏng manh hẳn đi, vừa bị thương một cái đã thấy toàn thân như nhũn hết cả ra không còn chút sức lực nào rồi.
Nàng cứ tưởng hắn sẽ an ủi một hai câu, ai ngờ đôi mắt sáng như sao của hắn lẳng lặng nhìn lướt trên người nàng một cái, sau đó đôi môi mỏng khẽ cong lên, phun ra một câu vô cùng gợi đòn: “Đây chính là kết quả của việc không nghe lời đấy.” Miệng thì nói mấy lời đáng ghét như vậy, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh vết thương cho nàng, giống như để khử trùng vậy.
Khóe môi Nam Cung Cẩm giật giật mấy cái, sắc mặt khá khó coi!
Đúng thế, lúc nàng đi hắn nói muốn đi cùng, nhưng nàng lại nghĩ mỗi lần tên này đi cùng đều gây chuyện phiền phức cho mình, mà hôm nay lại là lần cuối cùng tham dự yến hội, quay về sẽ rời đi ngay trong đêm nên không muốn xảy ra chuyện gì nữa, mới nhờ hắn ở lại giúp mình thu dọn đồ đạc.
Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là nàng lo lắng cho tiền bạc của cải của mình mà thôi. Mỗi một món đồ trang trí trong phủ Thừa tướng đều là đồ cổ mà nàng lấy được từ tay tên Mộ Dung đoạn tụ kia, không thể thiếu bất cứ món nào được. Người của nàng thì đương nhiên nàng rất tin tưởng, nhưng dù sao Phong và Diệt cũng không thân thiết lắm, tuy nàng cũng biết họ sẽ không dám nhăm nhe biển thủ tiền của nàng, có điều chỉ cần nghĩ đến thôi nàng đã thấy không yên tâm nổi rồi, vì vậy nàng mới yêu cầu Bách Lý Kinh Hồng ở lại! Cũng trách nàng quá sơ suất, luôn nghĩ rằng với thực lực của mình và thêm Thần binh bất tử nữa sẽ không có chuyện gì bất lợi cả, ai ngờ tên cẩu Hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn kia lại chịu chơi như vậy chứ!
Sau khi lau sạch miệng vết thương, hắn lại cẩn thận bôi thuốc bột trong lọ lên trên vai nàng, lực tay nhẹ như lông hồng, thuốc vừa chạm vào vết thương, cảm giác đau rát nóng cháy da chậm rãi lan tỏa thấm xuống dưới da nàng.
Thấy hắn cẩn thận xử lý vết thương cho mình như vậy, Nam Cung Cẩm cười khen: “Không ngờ chàng xử lý mấy chuyện như thế này cũng quen tay ghê!” Nàng vốn cho rằng hắn là con cháu trong Hoàng thất cao cao tại thượng, sẽ không cần phải tự mình băng bó xử lý vết thương cơ. Lúc ở Đông Lăng hắn cũng không bị thương gì, nên ban nãy nàng còn sợ hắn làm không quen tay nữa.
Hắn ngước mắt lên liếc nàng một cái, rồi thản nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên.” Sau đó hắn lại cúi đầu, cầm dải băng trắng bên cạnh lên băng vai cho nàng.
Khóe môi Nam Cung Cẩm không khỏi giật giật, không nhầm chứ, lần đầu làm mà đã khéo léo thế này à. Lúc trước khi nàng còn làm sát thủ, không biết phải luyện bao nhiêu lần mà cũng không đạt được đến trình độ này của hắn. Vì từ trước giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng cho xong, nên bất chấp đau hay không đau, vì vậy đến cuối cùng thế nào cũng phải chịu đau đớn mới xong chuyện. Nhưng hắn thì khác, sau khi rút tên ra, hắn hoàn toàn không làm nàng đau nữa. “Chàng đúng là thiên tài đấy!”
“Đương nhiên là nha đầu ngốc như nàng làm sao so với ta được!” Lại một câu nói gợi đòn nữa vang lên!
Nam Cung Cẩm nghiến răng ken két nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên có cảm giác kích động đến mức chỉ muốn đạp bay hắn đi thôi! “Ta nói này, sao tự dưng chàng lại độc mồm độc miệng thế hả?”
“Vì ta rất không vui!” Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh như băng. Chuyện nàng bị thương đã đủ khiến hắn khó chịu lắm rồi, thế mà còn phải trừng mắt nhìn kẻ làm nàng bị thương sống sót quay về, cảm giác ấm ức khó chịu trong lòng hắn đương nhiên cũng không cần phải nói nữa.
Nghe vậy Nam Cung Cẩm mới nhận ra vẻ khác thường của hắn. Đúng thế, trước giờ tên này toàn ngậm hột thị chẳng nói chẳng rằng, nhưng trên mặt đều là vẻ lạnh lùng theo kiểu thờ ơ không bận tâm, giống như một đóa hoa băng nở rộ trên tuyết trắng, trong veo, lấp lánh, vừa chói mắt vừa lạnh lẽo.
Nam Cung Cẩm nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng xác định rõ hiện giờ hắn đang vô cùng vô cùng bực tức, còn cố gắng pha trò xoa dịu hắn: “Không vui ư? Chẳng lẽ vì ta không chết nên chàng mới không vui sao?”
“Không được nói lung tung!” Hắn túm nàng sang, bịt kín cái miệng chỉ toàn nói những câu khiến người ta tức giận kia.
Mùi hương tuyết liên thoang thoảng lan tỏa trong không khí, trộn lẫn vào mùi hương trên cơ thể Nam Cung Cẩm, tản ra một bầu không khí đầy vẻ mờ ám. Nụ hôn vừa dứt, Nam Cung Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi một vấn đề rất nghiêm túc: “Chàng nghĩ xem, vì sao bao nhiêu lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa có con? Có phải chàng không được không hả?”
Vừa dứt lời, nàng lập tức cảm thấy không khí xung quanh mình như giảm đi chục độ, giống như trong chớp mắt bị ném vào núi băng vạn năm, bị cuồng phong và băng lạnh dốc toàn lực tấn công vậy. Nàng nuốt nước miếng một cái, cố giải thích: “Không phải, ý ta là, có phải phương diện kia của chàng có chút vấn đề, nên chúng ta mới...”
Nói tới đây, nàng chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình luôn thôi!
Mẹ kiếp, tự dưng lại đi nói cái quái gì thế này?! Hai câu vừa rồi có khác quái gì nhau đâu chứ? Chẳng phải đều là đang nói hắn có vấn đề về phương diện kia sao?!
Thế nên, bầu không khí trong xe ngựa lại càng lạnh hơn, ngay cả phu xe ở bên ngoài đánh xe ngựa cũng cảm nhận được luồng khí lạnh như băng đang lan truyền từ đầu ngón chân lên đến tận não, đông lạnh đến mức tay gã cũng run cầm cập. Khả năng tỏa băng của bệ hạ thật chẳng kém gì năm xưa!!!
“Ta có được hay không, chẳng lẽ nàng không biết sao?” Giọng nói trong trẻo kiêu ngạo mang theo sự lạnh lùng cứng rắn trước nay chưa từng có, ngũ quan tinh xảo và đường cong tinh tế nhã nhặn cũng dần căng lên.
Không có một người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế này, đương nhiên, Bách Lý Kinh Hồng cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn Nam Cung Cẩm vô cùng lạnh lùng, nhưng ẩn dưới vẻ lạnh lùng đó lại cũng như có ngọn lửa điên cuồng bùng lên thiêu đốt vạn vật, cứ như chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ thiêu cháy cô gái trước mặt thành tro bụi luôn vậy.
Nam Cung Cẩm không khỏi nuốt nước miếng: “À… chuyện này… ta cũng chỉ thắc mắc một chút, gọi là mình trò chuyện thôi mà. Chúng ta không dùng biện pháp phòng tránh nào, sao có thể không có con chứ, chẳng lẽ...”
Nói đến câu sau, bầu không khí trong xe ngựa lại càng ngày càng lạnh hơn, đầu lưỡi Nam Cung Cẩm như xoắn cả lại, nhưng vẫn cố cứng đầu nói tiếp: “Chẳng lẽ chàng không muốn có con sao?!” Vừa dứt lời, nàng cảm giác như có một cơn cuồng phong lạnh buốt vù vù thổi qua đỉnh đầu nàng, rồi lại xoay chuyển trong không trung, đánh ập về phía nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình vì lạnh.
“Ta có muốn có con hay không, lẽ nào nàng không biết?” Cảm giác mong chờ có một đứa con của hai người đó, dường như hắn đã thổ lộ ra từ rất rất lâu trước đó rồi, tuy nói rằng sự thắc mắc của nàng thực sự chỉ là đang trò chuyện phiếm thôi, nhưng làm một người đàn ông, làm gì có ai muốn bị chất vấn mấy vấn đề kiểu này chứ. Đôi mắt sáng như sao lãnh đạm nhìn nàng, giọng nói lành lạnh chậm rãi vang lên: “Là do ta có vấn đề, hay là do nàng có vấn đề, hử?”
Hố!
Hố to! Nam Cung Cẩm cố nói cứng: “Chàng… tốt nhất là chàng đừng có coi thường bà đây, bà đây cũng rất trâu bò đấy nhé!”
Trâu bò?! Là sao?! Tuy hắn không hiểu từ này lắm, nhưng có thể đoán được đại khái ý nàng. Giọng nói của hắn chợt đầy vẻ mờ ám: “Vậy, người mà ngày nào cũng kêu gào xin tha ở trên giường đó, là ai nhỉ?”
Nghe vậy, khuôn mặt vốn dày hơn tường thành của Nam Cung Cẩm lập tức đỏ rực lên như ráng chiều, tỏa ánh hào quang, đẹp không sao tả xiết. Nàng rúc đầu vào lòng hắn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Dù sao cũng chẳng phải ta!” Cái người ta hay nói “Vịt chết còn cứng miệng, đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tôn nghiêm danh dự thì không thể đánh mất” ấy chính là để nói tình huống như thế này đây! Làm sao Nam Cung Cẩm nàng có thể để mất mặt như thế được. Nhưng nàng cũng cảm thấy cái tên này càng ngày càng hư rồi, ngày trước thì cậy răng không ra một lời, giờ cái gì cũng nói ra được.
Thấy nàng như vậy, hắn cũng không ép nàng thừa nhận, chỉ thong thả nói: “Lần sau, nếu còn nghi hoặc thắc mắc kiểu này nữa, vi phu không ngại chứng minh trên giường cho nàng thấy đâu.” Câu nói vốn đầy vẻ mờ ám và gợϊ ȶìиᏂ, nhưng qua giọng nói thanh lạnh của hắn, nó lại chợt như tiếng đàn vang vọng từ chín tầng trời, như bông sen tuyết thánh khiết không vướng chút bụi trần nào.
Nam Cung Cẩm ngẩng đầu, hùng hổ nhìn hắn: “Không biết xấu hổ! Chàng là phu quân của ai chứ?” Không biết xấu hổ! Có còn biết xấu hổ là gì không hả?! Lại còn dám tự xưng là ‘vi phu’ nữa chứ, đúng là người đàn ông vô sỉ, hình như họ đã thành thân đâu nào?!
“Chẳng lẽ nàng còn muốn gả cho người khác sao?” Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng điệu vẫn rất thờ ơ, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Không chờ nàng nói thêm gì, hắn đã lại nói tiếp: “Nếu nàng chọn người khác, ta sẽ gϊếŧ hắn ta.”
Khóe môi nàng run lên, người đàn ông này thật là… ngoài mặt thì nhìn có vẻ rất lãnh đạm không bận tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng bụng dạ lại vô cùng ngang ngược, độc đoán, hống hách kiêu ngạo bẩm sinh. “Mấy lời này, thật sự không giống như mấy lời bình thường chàng sẽ nói chút nào!”
Hắn thở dài như có chút khó xử: “Chẳng phải nàng chê ta ngậm hột thị sao?”
Hừ! Thì ra hắn nhớ câu này đến tận bây giờ à?
Cánh tay cường tráng vòng qua vòng eo nhỏ xinh của nàng, chậm rãi nói: “Nếu như trên người ta có bất cứ điểm nào nàng không vừa ý, ta đều sẽ sửa hết, sửa đến thập toàn thập mỹ, sửa đến khi nàng không thể bắt bẻ được gì nữa. Chuyện lần trước, nếu ta đã nói sẽ không có lần sau, thì tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu nàng mang theo hơi ấm phả xuống, thoáng chốc khiến cho mắt Nam Cung Cẩm hơi nhòa đi, môi cũng mím lại thành một đường thẳng, rất lâu sau cũng không nói được câu gì.
“Chuyện con cái, cứ để tùy duyên đi.” Đúng là hắn rất muốn có con, vì hắn cảm thấy đứa trẻ có thể níu giữ nàng, cũng có thể khiến những người khác không có cơ hội chen vào giữa hai người họ nữa. Nhưng, thi thoảng nàng quan tâm đến Quân Kinh Lan thôi cũng đủ để khiến hắn chìm trong vại dấm chua rồi, nếu thêm đứa trẻ nữa... Nghĩ vậy, sắc mặt hắn chợt sa sầm xuống.
“Ừm!” Mấy chuyện này vốn cũng nên thuận theo duyên số mà, nhưng không hiểu vì sao, Nam Cung Cẩm cứ có cảm giác rất kỳ quái, giống như chuyện này không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên phải thế vậy.