"Xin lỗi Triệu đại phu, ta hiện tại còn chưa cân nhắc vấn đề này."
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đôi mi thanh tú của Ngụy Băng Khanh cau lại, chậm rãi nói, nàng cũng là nể tình Triệu Tể từng cứu gia gia mới nói uyển chuyển như thế, nếu không nàng sẽ cự tuyệt một cách càng thêm cứng rắn.
Không nói tới chuyện nàng vốn không dự định yêu đương, dù có đi nữa, Triệu Bằng cũng không có cửa!
"Băng Khanh, ta vừa gặp đã cảm mến ngươi, xin ngươi cho ta một cơ hội để chứng minh bản thân, được không?" Sắc mặt Triệu Bằng hơi tái, miễn cưỡng cười nói.
Theo Triệu Bằng, Ngụy Băng Khanh quả thực là không cho hắn một chút mặt mũi nào, hắn kém cỏi như vậy sao? Bất kể thế nào, hắn cũng là con nhà nòi danh y thế gia, bản thân lại là nhân tài một phương, gia gia còn từng cứu mạng Ngụy Phó, những thứ này còn chưa đủ để Ngụy Băng Khanh động tâm sao?
"Ngụy tiểu thư, Bằng nhi vô cùng sinh tình với ngươi, nếu như chỉ bởi vì lý do ngươi bây giờ không muốn kết hôn mà cự tuyệt hắn, đối với hắn quả thật là không quá công bằng a." Triệu Tể thở dài, khuyên bảo.
Hắn rất hài lòng về Ngụy Băng Khanh, đã như vậy, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp tác hợp cho cháu mình, dù là phải mặt dày xin xỏ cũng muốn Ngụy Băng Khanh cho Bằng nhi một cơ hội truy cầu!
"Đúng vậy a Băng Khanh, ngươi cho Triệu Bằng một cơ hội đi!"
"Tỷ, Triệu ca yêu ngươi như mạng, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt hắn như vậy sao?"
"Băng Khanh, ngươi đã trưởng thành rồi, nên suy nghĩ chuyện chung thân đại sự đi, ta cảm thấy Triệu Bằng và ngươi rất xứng đôi vừa lứa."
"Tỷ, cứ coi như nể tình Triệu đại phu từng cứu mạng gia gia, ngươi hãy cho Triệu ca một cơ hội a!"
Đám người Ngụy Trường Công, Ngụy Tử Bình ào ào mở miệng khuyên bảo, bọn họ đều ngóng trông Ngụy Băng Khanh sớm xuất giá một chút, tốt nhất là chủ động từ chức tổng giám đốc, làm sao có thể trơ mắt nhìn Ngụy Băng Khanh cự tuyệt Triệu Bằng?
Nói thật, dù là Lý Phong hiện tại nói muốn theo đuổi Ngụy Băng Khanh, bọn họ cũng sẽ đồng ý hai tay hai chân.
Lý Phong bị hai ông cháu Triệu Tể làm cho tức điên người, cự tuyệt Triệu Bằng là không công bằng? Ái tình xưa nay có công bình bao giờ? Đó là cảm xúc, cảm xúc đấy có hiểu hay không!
Còn có cả đám người Ngụy Trường Công nữa, trong mắt bọn hắn hạnh phúc của Ngụy Băng Khanh là cái gì? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đến cả mạng sống của Ngụy Phó bọn họ cũng không thèm coi trọng, thì nói gì tới chuyện này.
"Đinh, kí chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét?"
Ngay tại thời điểm Lý Phong đang tức giận, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên.
"Xem xét!"
"Nhiệm vụ: Thể hiện hào quang nhân vật chính."
"Mục tiêu: Thông qua hành động thực tế, chứng minh ngươi ưu tú hơn Triệu Bằng, làm hắn mất đi mặt mũi, không dám tiếp tục truy cầu Ngụy Băng Khanh."
"Khen thưởng: 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy."
"Ghi chú 1: Bởi vì nhiệm vụ liên quan đến hạnh phúc sau này của kí chủ, căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo của nhà phát triển, hệ thống tạm thời khen thưởng kí chủ hai bản kỹ năng 《 Y Thần chi nhãn 》, 《 Cửu Chuyển Thần Châm 》, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ thu hồi."
"Ghi chú 2: Muốn chinh phục mỹ nhân lạnh lùng, thì phải có niềm tin bá đạo rằng "Em nào mà bố mày nhìn trúng thì thằng khác đừng mong đυ.ng vào! —— trích 36 kế tán gái."
"Ách, hệ thống ngươi nhất quyết phải ra những nhiệm vụ như vậy sao?" Lý Phong xem như đã minh bạch, cái Hệ thống cứu vãn nữ thần này thật ra dùng để phục vụ mục đích tán gái, chẳng lẽ tên phát triển là một trạch nam?
(trạch nam:gần nghĩa với hikikomori, chỉ đàn ông ở lì trong nhà không ra ngoài tiếp xúc xã hội)
Một bên khác, Ngụy Băng Khanh cũng bị những người này làm cho buồn nôn, yêu ai là tự do của nàng, dù nàng cả đời ở giá cũng không ai có quyền quản, còn công bằng. . . Không cho Triệu Bằng cơ hội là do chính hắn chưa đủ tốt, vậy mà còn có mặt mũi đòi công bằng? Đạo lý gì đây!
Ngụy Băng Khanh còn chưa nghĩ ra cách nói có thể khiến đám người kia chết cái tâm này đi, cho nên trong lúc nhất thời có chút trầm mặc.
"Triệu tiên sinh, ngươi cảm thấy Ngụy tổng có ưu tú không?" Lý Phong đè xuống cảm xúc trong lòng, đứng ra nói.
Vấn đề này làm tất cả mọi người ngơ ngẩn, không phải chứ. . . Chuyện này ngươi có quyền xen vào à? Hơn nữa, Ngụy Băng Khanh ưu tú hay không mà cần hỏi sao? Đó là sự thật rõ rành rành có được hay không!
Tuy đám người Ngụy Trường Công rất khó chịu khi thấ Lý Phong nhảy ra vào thời điểm này, nhưng Lý Phong vừa mới cứu sống lão gia tử, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.
Lông mày Ngụy Băng Khanh hơi nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Lý Phong, trực giác nói cho nàng biết, vào thời điểm này Lý Phong lại đứng ra chắc chắn là muốn thay nàng từ chối Triệu Bằng, chỉ là. . . Lý Phong sẽ làm thế nào?
"Đương nhiên, Băng Khanh ưu tú là chuyện rõ như ban ngày, chính vì nguyên nhân đó, ta mới vừa gặp đã yêu Băng Khanh." Triệu Bằng hơi hơi trầm ngâm liền cho ra một cái đáp án tự cho là vừa vặn.