Hệ Thống Cứu Vãn Nữ Thần

Chương 57: Thần dược(2)

"Hừ, nói cứ như thật vậy, cái gì mà thần dược, ta thấy ngươi chính là tên lừa đảo, muốn gạt tiền tài Ngụy gia chúng ta!" Ngụy Trường Nghiệp cười lạnh một tiếng, chất vấn.

"Thần dược cái rắm thối gì chứ, đến nghe cũng chưa từng nghe thấy, một tên làm thuê nghèo kiết xác như ngươi có thể sở hữu loại thần dược đó?" Ngụy Tử Bình thì lộ vẻ mặt khinh thường, nếu quả thật có loại thần dược kéo dài tính mạng này, Lý Phong còn cần phải đi làm? Bán đi một viên là có thể cả một đời không lo ăn mặc!

Trên thế giới này hầu hết kẻ có tiền đều rất sợ chết, có thể sử dụng mấy chục thậm chí mấy trăm triệu đổi lấy nửa năm tuổi thọ, vô số phú hào sẽ tranh nhau vỡ đầu để mua!

"Hừ, cho dù thật sự có thần dược kéo dài tính mạng, vậy cũng phải bảo quản thật tốt, người nào lại tùy thân mang theo? Thuốc này tuyệt đối là giả!" Ngụy Trường Công một mực đi chung, hắn căn bản không phát hiện Lý Phong đi lấy thuốc, nói cách khác thuốc này từ đầu đã ở trên người Lý Phong!

"Có thể để cho ta xem viên thuốc kia một chút không?"Khi mọi người ở đây ồn ào, một lão giả mặc áo xám cùng một tên nam tử trẻ tuổi đi xuống từ lầu hai, mà người nói chuyện là lão giả kia.

Hắn vừa xuất hiện, đám người Ngụy Trường Công liền bỏ mặc Lý Phong, đứng dậy nghênh đón, dù là Ngụy Băng Khanh cũng hơi đổi sắc, quay đầu nhìn về phía lão giả.

Tên của lão giả là Triệu Tể, một thân y thuật Đông Tây y kết hợp giúp hắn trở thành nhân vật có thể nói là Thái Sơn Bắc Đẩu của y học Trung Hoa, xứng đáng được gọi là danh y đương đại.

Người trẻ tuổi đi theo sau lưng Triệu Tể tên là Triệu Bằng, cháu trai ruột của hắn, Triệu Bằng được Triệu Tể một lòng chỉ dạy, một thân y thuật cũng không thể coi thường.

"Không thể." Lý Phong lắc đầu, lại đặt bình sứ vào trong ngực.

Viên Tiểu Hoàn Đan này là đồ vật xuất ra từ hệ thống, rất có thể trên cái thế giới này chỉ có một viên, cho dù hắn lấy ra cho người ta nhìn thì sao, ai có thể nhận ra? Huống hồ hắn cũng không biết lão già này a!

Hắn hiện tại chỉ là muốn được Ngụy Băng Khanh tín nhiệm, nếu Ngụy Băng Khanh kiên trì cho Ngụy Phó sử dụng, vậy đợi lát nữa người khác tự nhiên sẽ tin tưởng công hiệu của Tiểu Hoàn Đan.

"Ta thấy ngươi rõ ràng là không dám a? Chí ít ta chưa từng nghe nói thần dược nào có thể kéo dài tính mạng thêm nửa năm! Gia gia, ngài đã từng nghe nói bao giờ chưa?" Triệu Bằng cười lạnh một tiếng, vừa gặp đã mở miệng châm chọc Lý Phong một câu, tiếp theo cung kính hỏi.

"Ta cũng chưa từng." Triệu Tể lắc đầu, đi tới trước mặt mọi người rồi dừng thân hình lại.

"Băng Khanh, đã nghe thấy chưa? Đến cả Triệu đại phu cũng chưa từng nghe thấy, Lý Phong khẳng định là tên lừa đảo không thể nghi ngờ!"

"Đúng đấy, Triệu đại phu là ai, là danh y có tiếng cả nước, thuốc gì có thể giấu diếm được hắn a, ta thấy ngươi vẫn nên mau chóng đuổi Lý Phong ra ngoài đi, bớt để hắn ở chỗ này tự kiếm mất mặt xấu hổ!"

Đám người Ngụy Trường Công giống như mấy con gà chọi hưng phấn, ào ào chỉ trích Lý Phong.

Nghe bọn hắn nói chuyện, khuôn mặt Ngụy Băng Khanh cũng biến thành do dự bất định. .

Thấy thế, Lý Phong thầm thở dài một hơi, nếu như ngay cả Ngụy Băng Khanh cũng không tin hắn, vậy hắn liền trực tiếp quay đầu rời đi, hai nhiệm vụ liên quan tới Ngụy Băng Khanh hắn không làm nữa.

Không phải chỉ là tiểu đệ rút ngắn 2 cm sao? Rút ngắn xong rồi thì tiểu gia vẫn còn có 18 cm nữa cơ mà, xem như một lần giải phẩu chỉnh hình miễn phí đi, không phải chuyện lớn gì!