Thế nên, những lời vừa rồi đều bị anh ta nghe được?
Biên Nhan chặm chặm mồ hôi.
Không nhìn ra tâm trạng gì từ mắt anh ta, anh ta không nói gì vòng qua nhân viên ánh sáng, đi về phía Tô Giác đang đứng trong góc nhỏ huơ tay múa chân nói với đạo diễn Phương về cảnh diễn.
Hai người kia trò chuyện gì đó với nhau, nét mặt Tiết Ngôn không có gì khác thường.
Thế nhưng anh ta cũng không nói gì.
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, buổi trưa phát bánh nếp, có ngọt có mặn, đáp ứng đủ khẩu vị cho mọi người.
Đàm Dận đang ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, ngón tay trắng trẻo thon dài lột ra một cái bánh nếp rồi đút vào miệng cô.
Đang lướt Douban, Biên Nhan theo bản năng đến gần cắn một miếng.
“Ngon không?”
“Ngòn ngọt, cũng được.”
“Ăn hết đi.”
Biên Nhan chỉ có thể nhăn nhó ăn vài miếng.
Sau đó Đàm Dận lại lột một cái khác, cũng ngọt.
Biên Nhan rất bất đắc dĩ, phồng má nhai một lúc lâu mới nuốt xuống.
Lúc Đàm Dận lại muốn bắt đầu bóc tiếp, cô vội vàng ngăn lại: “Anh không ăn thì đừng lột nữa... Em cũng no rồi...”
Dường như Đàm Dận vẫn chưa thỏa lòng: “Bánh nếp nhỏ vậy, mới ăn hai cái đã no rồi à?”
Biên Nhan làm vẻ ngượng ngùng: “Dạ dày của con gái tụi em nhỏ như chim vậy đó.”
“Còn lại cái thịt lòng đỏ trứng này, không nếm thử sao?”
“... Nếm thử một chút đi.”
Biên Nhan vốn chỉ muốn cắn một cái nhưng một miếng này chưa đến phần nhân bánh thì cô đã vô thức nuốt miếng đó vào bụng rồi.
Cô quỷ dị thấy được cảm giác thỏa mãn từ trong mắt đối phương. ???
Đàm Dận nhìn chằm chằm tay, hơi bối rối nói: “Ngón tay dính quá rồi.”
Trước khi kịp phản ứng, Biên Nhan đã há miệng ngậm ngón trỏ của anh vào.
Đàm Dận cũng cảm thấy bất ngờ cúi đầu, tiếp đó ánh mắt tối sầm.
Nhận ra mình đang làm gì, mặt Biên Nhan lập tức đỏ lên.
Mắt Vương Hạo cũng nhìn thẳng: “...” Còn có thể nghĩ đến cảm nhận của người ngoài không vậy, ăn gì cũng không đứng đắn thế sao?
Đàm Dận lộ vẻ không vui, ý bảo anh ta ra ngoài.
Vương Hạo chỉ có thể cầm phần bánh nếp thuộc về mình, đắng lòng chạy ra ngoài cùng ăn với các diễn viên khác.
Anh ta vừa đi, Biên Nhan vội vàng nhả ngón tay ra.
Đàm Dận như không có việc gì thu tay lại, cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn.
Biên Nhan nhìn tay đang cầm đũa của anh, trong lòng hơi không thoải mái.
Cái người thích sạch sẽ này không rửa tay trước khi ăn sao?
...
Chạng vạng, hôm nay công việc kết thúc sớm, đạo diễn đề nghị đi ăn một bữa để xả stress, mừng lễ tết.
Vừa nghe vậy, sự nhiệt tình của mọi người vẫn vô cùng cao, rối rít bàn luận gần đây có nơi nào ngon, vài nhân viên không có nhà ở vùng này, một người cô đơn vùi mình ở khách sạn trải qua Đoan Ngọ không khỏi quá đáng thương.
Cuối cùng họ đã đặt một quán ăn được chấm sao khá cao ở trên mạng, Tiết Ngôn lái xe tới, ánh mắt khẽ lướt qua cô, rồi sau đó tập trung nhìn vào cô.
Biên Nhan vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng chỉ có một mình Tô Giác mở cửa ghế phó lái rồi ngồi vào.
Tiết Ngôn lạnh lùng lái xe đi.
Đoàn phim đặt một phòng bao khá lớn, nhóm chủ chốt ngồi ở một bàn, băn khoăn cho công việc ngày mai nên uống rượu rất ít. Trong bữa tiệc còn có chụp ảnh chung, nhà sản xuất và đạo diễn đứng ở vị trí trung tâm, nam nữ chính cũng đứng ở vị trí dễ thấy. Tiết Ngôn nghiêng đầu liếc thấy Biên Nhan đang chen chúc ở phía sau thì đưa tay nắm lấy cánh tay cô kéo đến bên cạnh.
Cảm nhận được lực trên cánh tay, tâm trạng Biên Nhan khá phức tạp.
Cô nói anh ta chưa từng đối xử tốt với cô nhưng thật ra không hẳn vậy.
Ít nhất về vấn đề chế tác kịch bản, có lẽ không có nhà sản xuất nào tôn trọng ý tưởng của cô hơn anh ta.