“Thông thường không phải vì ăn đồ không sạch sẽ mới dẫn đến viêm dạ dày cấp tính sao? Anh ấy chỉ để bụng quá đói, hơn nữa không có triệu chứng nôn mửa tiêu chảy mà.” Biên Nhan hỏi với tâm trạng phức tạp.
Y tá cầm lấy nhiệt kế trong tay Tiết Ngôn, kiểm tra: “37 độ.”
May quá, không bị phát sốt.
Bác sĩ đẹp trai đút tay vào túi, khẽ hừ: “Tôi hù cậu ta thôi.”
Biên Nhan: “...” Bác sĩ này có quen anh ấy không vậy?
Bác sĩ móc ra mấy viên kẹo màu trắng từ trong túi đưa cho Tiết Ngôn: “Mau ăn đi, tôi sẽ khui một hộp nước muối bù nước cho cậu uống xong thì không sao nữa.”
Anh ta quay mặt sang, liếc nhìn Biên Nhan một cách đầy hàm ý: “Thân nhân đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta đi, bánh quy, bánh ngọt này nọ, chỗ cửa ra vào ở lầu một có siêu thị tiện lợi đấy.”
Tiết Ngôn bất chợt mở lời: “Cậu về lấy một ít từ phòng làm việc của cậu cho tôi đi.”
“Này, tôi chả thân quen gì với cậu đâu...”
“Tôi đói choáng cả đầu rồi.”
Vẻ mặt bác sĩ cứng đờ, nhỏ giọng lầm bầm “Đáng đời”, dẫn y tá ra khỏi phòng bệnh.
Biên Nhan thấy anh ta lột một viên kẹo bỏ vào miệng, trông khá im lặng, trong chốc lát hai người không nói gì, cô cất lời: “Em ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi cho tốt.”
Cô mới vừa vặn nắm cửa, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng đồ rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, cô thấy tay Tiết Ngôn chống trên tủ đầu giường, dường như anh ta đang muốn mượn lực đứng dậy nhưng không cẩn thận làm rơi ngã chậu cây cảnh trên đó.
Trán anh ta tiết một lớp mồ hôi mỏng, thân hình lung lay, dường như lại choáng váng.
Biên Nhan đi tới đặt gối tựa ở sau lưng anh, sau đó nhặt bình hoa dưới đất lên.
Tiết Ngôn rủ mắt, thấp giọng nói: “Không phải em không muốn chăm sóc anh sao?”
“?” Bác sĩ đã nói anh ta không sao, anh ta còn muốn cô chăm kiểu quái gì?
Biên Nhan không lên tiếng, nhìn anh ta đang từ từ giữ chặt ngón tay của cô.
Một động tác tuyên bố chủ quyền vô cùng ngây thơ.
“Anh chỉ bị tụt huyết áp, nên nghỉ ngơi đi.”
Tiết Ngôn mím môi.
“Em phải về nhà một chuyến.” Cô phải thay bộ quần áo trên người, qυầи ɭóŧ cũng phải đổi thành của cô mới được.
“Em lừa anh.” Tiết Ngôn dùng giọng điệu buồn tủi, có ý tố cáo: “Em muốn đi tìm cậu ta.”
Giờ phút này, tâm trạng Biên Nhan quả là một lời khó nói hết.
Cô nói thật: “Em muốn tìm anh ấy lúc nào cũng được, hoàn toàn không cần phải lừa anh.”
Vì vậy sắc mặt Tiết Ngôn dần chuyển sang lạnh lẽo.
Biên Nhan còn muốn nói thêm điều gì, suy xét đến việc anh ta là bệnh nhân thì lại thôi: “Sau này anh đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn nữa.”
Cô muốn rút tay ra, lại bị anh ta thuận thế kéo lại. Cô bị sức mạnh của anh ta kéo lấy buộc phải nằm đè lên người anh ta, nghe l*иg ngực anh ta vang lên tiếng tim đập như trống.
Cô giãy giụa đứng dậy nhưng bả vai lại bị giữ chặt: “Em nói em...”
Môi Tiết Ngôn khẽ run chạm vào trán cô: “Đừng ở bên cậu ta.”
“...”
“Đừng đối xử tốt với cậu ta như vậy.”
Anh giữ chặt cằm cô, môi mỏng lành lạnh khẽ hôn lên, đầu lưỡi cũng chạm vào cô, dâng hiến vị ngọt thoang thoảng.
Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau.
Hôm sinh nhật cô, trong quán bar, bạn bè biết tâm tư của cô nên đã lục tục đi gần hết, chỉ còn lại hai người họ. Cô mượn men say ngà ngà hôn anh ta, ngượng ngùng và bất an chờ đợi phản ứng của anh ta, nếu bị đẩy ra thì làm sao đây? Nếu bị mắng phải thế nào? Nếu anh càng ghét cô hơn thì sẽ ra sao?
Cũng may anh ta chỉ đứng yên, tay rủ xuống hai bên, không trả lời nhưng cũng không từ chối.
Thậm chí anh ta còn phối hợp hơi hé môi, khoang miệng anh ta cũng như cô, thoang thoảng mùi rượu nhẹ nhàng.
Cô kích động toàn thân run rẩy, ngay cả răng cũng đang run cầm cập, dường như anh cảm thấy điều đó, đáy mắt chứa chan ý cười.
Đến khi Chu Hiểu Văn mở cửa phòng bao ra.
Trong nháy mắt đó, cô thấy được sự hốt hoảng từ trong mắt anh ta.
Chỉ có vài giây, anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó đẩy cô ra không hề thương tiếc.
“Ưʍ...” Sức giữa nam và nữ chênh lệch khá lớn nhưng vì anh ta ngã bệnh nên đã giảm đi không ít, vì thế cô rất thuận lợi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta.
Cô lấy mu bàn tay lau miệng: “Em đã hiểu tâm trạng lần đó của anh khi bị em cưỡng hôn rồi.”
Tiết Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, dường như hương vị ngọt ngào, xúc cảm mềm mại kia vẫn còn quyến luyến giữa môi lưỡi của anh ta.
Cô mỉm cười: “Hóa ra đáng ghét như vậy.”
Dạ dày gần như đang quặn đau, huyết sắc trên mặt anh ta rút đi một ít: “Không phải là cưỡng hôn.”
“Đêm hôm đó anh cũng nghĩ, khi nào em sẽ tiến lên. Nếu em không dám lên, anh sẽ đến hôn em.”
Tiết Ngôn nói: “Cho nên hôm đó, anh đã rất vui.”