Bao Nuôi Tiểu Thịt Tươi

Chương 13: Mãnh Nam Đàm Dận

Đàm Dận nhường bồn rửa mặt lại cho cô, định bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy vậy thì vội vàng chặn đường, dùng từ ngữ hết sức hàm súc nhắc nhở anh: “Chừng nào anh mới cho em cᏂị©Ꮒ?”

Đàm Dận nhíu mày: “CᏂị©Ꮒ?”

“Chính là để em ăn anh đó.”

“…”Anh trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhoẻn miệng cười: “Mấy giờ em đi làm?”

“10 giờ.”

“Thời gian vừa đủ. Vậy em chuẩn bị một chút đi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.”

Biên Nhan hưng phấn đến mức run tay: “Em phải chuần bị cái gì hả?”

Đàm Dận nói: “Đánh răng, rửa mặt, nếu không thì anh không thể hạ miệng được.”

“Ồ.”

Đàm Dận ngồi trước máy tính đọc tin tức thì đột nhiên nghe

thấy từ trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu rêи thảm thiết. Anh nhíu mày đang định bước vào xem sao thì nhìn thấy Biên Nhan mắt rưng rưng bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng tắm, tiến về phía anh.

“Làm sao vậy?” Anh hỏi.

Nội tâm của Biên Nhan lúc này đang là bão tố, mặt ủ mày ê, cô nói: “Bà dì của em tới rồi hu hu hu.”

“…”

Đàm Dận cầm lấy ly nước ấm ban nãy rót sẳn để uống cho thông giọng đưa cho cô, không hiểu tại sao nhìn cô như vậy anh lại thấy buồn cười.

Mấy ngày sau đó cứ mỗi khi hai người ở riêng với nhau Biên Nhan vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngập ngừng như muốn nói việc gì đó.

Chờ đến lúc Đàm Dận nghi hoặc nhìn qua, thì cô lại quay mặt đi, trông bộ dạng có vẻ như tâm sự nặng nề lắm.

“Tâm trạng không tốt hả?” Anh hỏi.

Cô ủ rũ gật đầu.

Đàm Dận giang hai tay tặng cho cô một cái ôm thật chặt, anh thì thầm bên tai cô: “Miễn phí cho em.”

Biên Nhan thừa dịp cọ vào người anh đang định dịch ʍôиɠ ra khỏi sofa dời địa điểm đến trêи đùi anh.

Đàm Dận không cự tuyệt cô, anh hơi nghiêng người về phía sau.

Lúc này cô đã canh chuẩn nơi nào đó nằm giữa hai chân anh, đang định đặt ʍôиɠ ngồi xuống chỗ đó để cảm nhận một chút.

Kết quả là Đàm Dận nhanh tay lẹ mắt đỡ hai bên hông của cô: “Cái này thì hơi quá rồi.”

Hiện tại Biên Nhan rất muốn khóc.

Hôm nay lúc ăn sáng nhìn thấy thức ăn trêи bàn cô không khỏi ngẩn người ra một lúc, trong đĩa toàn là xúc xích.

Đàm Dận còn tưởng là do cô tới tháng nên không thèm ăn, thông cảm vuốt tóc cô an ủi.

Cơm nước xong, Biên Nhan lặng lẽ lẻn vào phòng của Đàm Dận, cầm lấy một cái qυầи ɭót nằm ở trong ngăn kéo của anh ra, quơ tay múa chân làm ra động tác như đang cầm nắm vật gì đó, trêи gương mặt lúc này có vẻ rối rắm lắm.

Cô lén gọi điện cho Ngải Lê: “Hình như kϊƈɦ cỡ của Đàm Dận không phải lớn lắm nha.”

Ngải Lê lắp bắp kinh hãi: “Cậu nhìn thấy rồi hả? Bình thường Đàm Dận luôn tỏ ra vẻ vô cùng tự tin và mạnh mẽ, không ngờ được vậy mà lại là kiểu “Son môi”…”

“Chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng tớ tìm qυầи ɭót của anh ta đối chiếu đỡ, phía trước có vẻ khá là bó, hơn nữa quan trọng nhất là…” Biên Nhan vô cùng đau đớn nói: “Anh ta mua áo mưa size nhỏ nhất… Hu hu.”

“…Hèn chi mấy ngày nay thấy mặt cậu cứ rầu rĩ không vui.”

Ngải Lê thầm thở dài, “Gặp phải loại chuyện này thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là phụ nữ, nếu có bệnh liệt dương hay xuất tinh sớm này nọ còn chữa được, chứ còn vấn đề kϊƈɦ cỡ chiều dài thì không có cách rồi…”

Hai mắt của Biên Nhan vô thần, sắc mặt xám xanh.

“Cậu nói thử xem anh ta có phải là lừa đảo không hả, hàng nhận về không giống như lúc giới thiệu. Tâng bốc anh ta lên tận mây làm tớ cứ tưởng là một mãnh nam.” Ngải Lê cũng thấy bức xúc thay cho cô, “Hay là chúng ta hủy hợp đồng đi, dù sao thì cậu vẫn chưa chạm vào anh ta mà…”

Biên Nhan cắn ngón tay, nói trong ray rứt: “Nhưng mà tớ rất thích anh ấy, tớ không nỡ…”

“Không có tiền đồ!” Ngải Lê tỉ tê, “Đừng có bị vẻ ngoài của anh ta làm mờ mắt. Cậu không còn là đứa con nít nữa, phần cứng của anh ta mà theo không kịp cậu thì các người không có tính phúc đâu…”

“Như vậy có khi nào quá tàn khốc với anh ấy hay không…”

“Khoan dung với bạn giường chính là tàn nhẫn với bản thân mình!” Ngải Lê khuyên bảo tận tình, “Bộ cậu muốn lần đầu tiên của mình bị cái thứ bé như cái tăm xỉa răng ấy lấy mất à? Cưng à, tỉnh lại đi!”

“Nghe nói em không hài lòng với kϊƈɦ cỡ của anh?” Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Ai đó?” Biên Nhan đột nhiên quay đầu lại, cô nhìn thấy Đàm Dận với vẻ mặt đen như đít nồi đang đứng ngay ngoài cửa.