Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 338

"Cho nên tôi đã nói, tôi công nhận mỗi câu nói là một lời suy đoán của cô Tô! Quý Chỉ Nhã, cô và cháu bên ngoại của tôi đã duy trì mối quan hệ không chính đáng trong sáu năm! Sau đó lại còn giao dịch kết hôn với tôi, cho nên rốt cuộc là ai lừa dối trong hôn nhân đây?"

"... Anh nói bậy!" Quý Chỉ Nhã che phần mặt bị sưng nói, "Lục Mặc Trầm, anh là đồ đê tiện! Anh tìm Tô Gia Ngọc đến vạch trần tôi trước để tiên hạ thủ vi cường! Rõ ràng anh mới là đồ bẩn thỉu, anh và..."

“Quý Chỉ Nhã, cô nói cô trung thành tận lực với hôn nhân, cô vả mặt như thế mà không thấy đau à?” Lục Mặc Trầm quyết đoán ngắt lời, lạnh lùng cười nhạo,“Nhìn cái mũ xanh cô đội cho tôi này.”

Trong giọng điệu bất cần đời của anh, nhìn đâu ra một chút tức giận nào vì làm tổn hại đến lòng tự trọng của một người đàn ông chứ.

Quý Chỉ Nhã bị đánh bại ngay tại chỗ, vừa hận vừa đau khổ, vẫn không hiểu tại sao cuốn băng này lại trở thành của mình?

Rõ ràng là A Hải đã theo sát cô ta toàn bộ quá trình, túi cũng không rời tay, rốt cuộc Lục Mặc Trầm đã làm như thế nào vậy?

"Bây giờ, bằng chứng này đã nói ra sự thật, coi như là bằng chứng giữa con và cô Tô, bố, bố không cần phải điều tra trường trung học của Quý Chỉ Nhã làm gì nữa. Con là người rõ nhất việc cô ta và Cố Trạm Vũ tằnng tịu mờ ám, vì vậy trong suốt 5 năm qua con phải sử dụng bạo hành lạnh nhạt với cô ta. Con không bị bệnh gì cả, chỉ là không muốn chạm vào người phụ nữ không sạch sẽ, ngại cô ta bẩn thỉu mà thôi. Hôn nhân không hạnh phúc, thân là một người đàn ông thì mọi người đều có thể hiểu, vậy tự nhiên chỉ có thể ra ngoài để tìm kiếm niềm vui, cả hai đều không liên quan gì đến nhau."

Lục Mặc Trầm lạnh lùng nói xong, nở một nụ cười nhạt rồi bổ sung, "Vì vậy, những lời lên án chỉ trí của Quý Chỉ Nhã về tôi đang náo loạn đến long trời lỡ đất trên mạng mấy ngày nay, không có cái nào có hiệu lực! Phó viện trưởng Cao, về chuyện này ông không có dị nghị gì chứ?"

Phó viện trưởng Cao quan sát tuồng kịch đảo ngược tình thế của hào môn.

Bà chủ nhà đang đau khổ lắc mình biến hóa nhanh chóng, trở thành người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ trước, hơn nữa đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ lại là cháu trai của anh Lục, thật sự có thể nói là không ra thể thống gì.

Ông vẫn còn đang khϊếp sợ, lúc này trong lòng đã đứng về phía Lục Mặc Trầm.

Suy cho cùng, ở góc độ đàn ông mà nói, không ai có thể chịu được.

Ông phân tích công bằng, "Anh Lục, về mặt dạo đức mà nói, trong hôn nhân anh ung dung tự tại như vậy vẫn là anh có lỗi. Nhưng trước đây vợ anh đã nɠɵạı ŧìиɧ, cuộc ly hôn này nên được phán xét lại một lần nữa."

"Đúng vậy! Bố, bố nhìn con dâu ngoan của bố đi!" LụcPhẩm Viện không thể không đồng ý hơn, trong lòng từ khϊếp sợ, tức giận chuyển sang vui sướиɠ.

Trước đó còn lo lắng cho Lục Mặc Trầm, thằng nhóc đáng chết, hóa ra nó đã tráo cái gọi là bằng chứng của Quý Chỉ Nhã rồi.

Làm tốt lắm!

Anh vẫn luôn khống chế toàn bộ tình hình trong tay.

"Quý Chỉ Nhã, bây giờ cô còn gì để nói không? Bà mẹ kia của cô không có ở đây thì cô cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi!” Lục Phẩm Viện căm hận nói, "Liên tục công kích vu cáo hãm hại em trai tôi, làm tổn hại hình tượng của nó trên mạng khiến giá cổ phiếu của Thịnh Thế lên xuống thất thường, làm mưa làm gió để lấy được sự đồng tình của các vị trưởng bối ở đây, bày ra cái dáng vẻ người phụ đáng thương bị chồng ruồng bỏ, cô thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm! Cô và mẹ cô làm tất cả những chuyện này, mục đích cuối cùng là không phải muốn lấy một nửa Thịnh Thế sao, số tài sản to lớn như thế mà hai người cũng dám vọng tưởng ư! Phó viện trưởng Cao, để cho anh chê cười gia môn bất hạnh rồi, nhưng ý đồ xấu của bọn họ, anh nhất định phải thụ ghi vào trong vụ án!"

“Tôi sẽ xem xét, Lục đại tiểu thư.” Phó viện trưởng cao trả lời.

Một câu “Lục đại tiểu thư” làm cho vẻ mặt của Lục Nhu Hi tái mét, nhưng vì con trai mình có liên quan nên lúc này bà ta không dám nhiều lời trước mặt ông cụ.

Quý Vân Đình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn chằm chằm vào hàm răng đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch của Quý Chỉ Nhã, "Cô hãy giải thích rõ ràng cho tôi! Rốt cuộc cô và Cố Trạm Vũ là sao?"

“Hu hu… Bố, bố đừng tin bọn họ, Tô Gia Ngọc hận không thể gϊếŧ chết con, Lục Mặc Trầm thì giậu đổ bìm leo, bọn họ đều muốn hất hết nước bẩn lên người con.” Quý Chỉ Nhã chớp lấy cơ hội cuối cùng, vẫn còn ngụy biện, "Con thừa nhận con có nối dối một phần, con đã quen biết Cố Trạm Vũ khi con còn học trung học, nhưng vào thời điểm đó, con thật sự trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn, là anh ta thích con."

"Cô coi mình là cái món gì vậy hả? Tầm thường đê tiện không khác gì mẹ cô!" Lục Nhi Hi vừa nghe thấy thì liền giận dữ rống lên.

Ông cụ Lục đưa mắt ngăn lại.