Mẹ cô ta nói không có vấn đề gì đâu, A Hải cũng luôn đi theo cô ta tới đây, túi xách không rời tay thì sẽ xảy ra vấn đề gì chứ?
Vậy thì tối nay cô ra chắc chắn sẽ thắng!
Chỉ là hơi đáng tiếc, vốn dĩ cô ta muốn tung đoạn video ghê tởm này lên mạng để cho người khắp thiên hạ nhìn thấy Vân Khanh và Lục Mộc Thâm tằng tịu như thế nào!
Nhưng Bạch Vũ Linh nói, đắc tội cả toàn bộ gia tộc Lục gia là không đáng.
Đối với tương lai của Quý gia cũng không tốt.
Sự việc ầm ĩ đến ngang phạm vi bọn họ có thể khống chế là được rồi.
“Chiếu lên đi!” Quý Chỉ Nhã ưỡn cổ lên, dáng vẻ giống như sắp giành được chiến thắng, lạnh lùng quét mắt qua Lục Mặc Trầm một cái rồi trở về chỗ ngồi.
Lục Mặc Trầm nheo con ngươi lạnh lùng, cười thản nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên.
Anh liếc nhìn dãy số, nghiêng người nghe máy: "Ừm?"
Lúc này ba người Vân Khanh các cô đã chạy đến trước cửa Lục gia, trong con hẻm dài dằng dặc và uy nghiêm đó, nhưng cửa lớn đóng chặt không mở được.
Gọi cửa một hồi lâu, người giữ cửa là một binh lính mới, không cho họ vào.
Chỉ có thể gọi cho Lục Mặc Trầm, "Quý Chỉ Nhã còn ở trong Lục gia không? Bọn em đã đến rồi, nhưng họ không cho vào, bọn họ đều súng ống đầy đủ nên bọn em không dám xông vào. Chuyện của anh Lục rất khẩn cấp, tâm trạng của Gia Ngọc rất bất ổn. Tối nay, bọn em phải gặp Quý Chỉ Nhã để đối chất, anh có thể tạo điều kiện cho bọn em vào không? Hỏi rõ rồi bọn em sẽ đi.”
Lục Mặc Trầm liếc mắt nhìn Quý Chỉ Nhã, người đang “ nắm chắc phần thắng” ở đằng kia, mi mắt nhíu càng sâu hơn, giọng nói mang theo ý cười tà ác lạnh lẽo, "Đương nhiên là phải tạo điều kiện rồi, có thể Tô Gia Ngọc sẽ giúp đỡ."
“Hả?” Vân Khanh không hiểu lời nói mang ý tứ sâu xa của anh, anh có ý gì vậy?
Người ở bên kia nói, "Tô Gia Ngọc và Hạ Thủy Thủy vào đi, em tìm một nơi để bán lại đi, đừng xuất hiện trong phạm vi của Lục gia."
"Tại sao vậy?"
Tất nhiên Vân Khanh sẽ thắc mắc, làm cô có thể yên tâm dáng vẻ này của Gia Ngọc chứ?
Lục Mặc Trầm rất nghiêm túc, "Nghe lời, em không thể xen vào, cho nên không được phép đi vào."
Anh nói một là một, không hề vòng vo.
Vân Khanh đoán được đại khái là anh vì muốn tốt cho cô, bảo vệ cô khỏi chỗ chết.
Nhưng……
Cô nhìn tâm trạng sụp đổ của Tô Gia Ngọc.
Hạ Thủy Thủy cũng nghe thấy những gì Lục Mặc Trầm nói, cô chủ động nói, "Tớ cũng nghĩ rằng cậu cũng không nên xuất hiện trong thời điểm li hôn này, cậu rất nhạy cảm, suy nghĩ này của Lục Đại Đại cũng không sai, yên tâm đi, nếu Quý Chỉ Nhã dám gây bất lợi cho Gia Ngọc? Mẹ nó tớ sẽ cắn một phát gϊếŧ chết cô ta! "
"Vậy hai người hãy cẩn thận, có việc gì thì phải gọi điện thoại, Gia Ngọc cậu đừng kích động."
Nghe dặn dò mấy lần, Vân Khanh nhìn A Quan lặng lẽ mở cửa và dẫn họ vào.
Cô trở lại xe, cho xe ra khỏi ngõ, bí mật đậu cách đó một dặm, lo lắng không yên.
...
“Tại sao lại dừng lại trước?” Quý Chỉ Nhã tức giận nhìn Lục Mặc Trầm, “à, rốt cuộc anh cũng biết chột dạ rồi sao? Không muốn tôi mở lên sao?”
Lục Mặc Trầm không thèm nhìn cô ta một cái, sau khi ngồi xuống thì dáng người vẫn đỉnh đạc như cũ, quay đầu châm một điếu thuốc, nói với các vị có vẻ mặt mờ mịt đang ngồi đó: "Có người đang tới đây, bày tỏ rằng tôi có chuyện vô cùng khẩn cấp muốn đối mặt đối chất với cô Quý, dù sao chuyện ly hôn cũng không cần vội, hay là tôi mời mọi người đến đây học hỏi cách làm người chân thực của cô Quý, một vở kích thú vị sắp được phát song, nói không chừng có thể thấy được đều gì đó bất ngờ thì sao.”
Giọng của anh bình thản đến nỗi không nghe ra được điều gì.
Nhưng Quý Chỉ Nhã rất hiểu con người của Lục Mặc Trầm, gϊếŧ người không dao.
Cô ta nhất thời hơi căng thẳng, "Người nào tới? Lục Mặc Trầm anh không bác bỏ được chuyện bạo lực gia đình và nɠɵạı ŧìиɧ nên mới nói nhăng nói cuội phải không? Bố, bố chồng, rõ ràng anh ta là đang muốn kéo dài thời gian!"