"Mẹ, tiếp theo con nên làm gì bây giờ? Mặc dù dư luận lớn đến mức đặt câu hỏi về danh tiếng của Lục Mặc Trầm, giá cố phiếu của Thịnh Thế cũng biến động, trên mạng cũng thương xót cho vợ cả là con, điên cuồng mắng chửi tiểu tam, nhưng tiểu tam là ai thì bọn họ lại không đào ra được! Không thể kéo Vân Khanh ra, không làm hại được người quan trọng, Lục Mặc Trầm bảo vệ Vân Khanh chặt chẽ. Con thật sự muốn cá chết lưới rách, con không nhịn được nữa rồi!"
Bạch Vũ Linh trầm ngâm suy tư, "Tiểu Nhã, bây giờ con đến Lục trạch một chuyến, nhất định phải khóc lóc kể lể, lên án tố cáo, mẹ dạy con..."
...
Hai ngày nay Vân Khanh luôn chú ý đến tình hình trên mạng, nhất là buổi sáng vừa đi tập thể dục về, cầm tờ báo lên, xem ảnh đăng trên đó, người khác không nhận ra, nhưng cô chắc chắn phải nhận ra được chính mình!
Cô nhớ lại.
Trên đường phố nước Mỹ, Lục Mặc Trầm dẫn cô đi, trên xe còn cố ý trêu chọc cô, hôn cô.
Cô còn chưa gọi điện thoại cho Lục Mặc Trầm, Hạ Thủy Thủy đã gọi tới, "Khanh Khanh, cậu lên báo rồi!"
"Cậu nhận ra à?" Vân Khanh hoảng sợ.
"Vô nghĩa!" Hạ Thủy Thủy đỡ trán, "Tớ biết quan hệ giữa cậu với Lục siêu lớn mà, nên từ bức ảnh mà đoán ra, không khó chút nào, ok!"
"À..." Vân Khanh bình tĩnh lại một chút, vậy thì chứng tỏ bức ảnh nào cũng khó phân biệt được.
"Tôi đã hỏi Quý mất mặt, anh ấy trấn an tớ, nói cậu tuyệt đối sẽ không bị cuốn vào sóng gió, Lục siêu to sẽ không để cậu bị thương, nhưng tớ vẫn mẹ nó rất lo lắng cho cậu. Thời gian này cậu đừng có ra ngoài, aizzz, tớ không có thời gian ở cùng với cậu, bên phía Gia Ngọc lại xảy ra chuyện."
Những lời cuối, giọng Hạ Thủy Thủy không khỏi cẩn thận.
Vân Khanh nghe được câu này, trong lòng lộp bộp theo bản năng, sau đó mới thấy không thoải mái, cô cắn môi dưới hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy. Là Quả Đào Nhỏ à?"
"Ừ." Hạ Thủy Thủy thở dài, "Vất vả lắm mới thuyết phục được Cố Trạm Vũ làm xét nghiệm mức độ phù hợp, nhưng cậu biết không? Kết quả lại là không phù hợp! Điều này sao có thể chứ, không phải Quả Đào Nhỏ là con của anh ta à, tớ cũng nghĩ không ra, Gia Ngọc rất đau khổ, bác sĩ nói nếu vẫn không tìm được người phù hợp thì Quả Đảo Nhỏ chậm nhất không thể sống đến tám tuổi."
Vân Khanh nhíu mày, "Kết quả của bác sĩ có chính xác không?"
"Đương nhiên, họ đều là đồng nghiệp của Gia Ngọc."
Vân Khanh cũng nghi ngờ, "Xét nghiệp độ phù hợp tủy, nếu mẹ đã không phù hợp thì cha sẽ phù hợp, tỷ lệ phù hợp là rất cao mà."
"Thế mới sầu, Gia Ngọc đặt hết hi vọng lên người Cố Trạm Vũ, tớ cũng ngờ ngờ có phải cha ruột không, sao có thể không phù hợp được chứ? Đúng là kỳ lạ."
Vân Khanh im lặng, nắm chặt điện thoại, đột nhiên hỏi theo bản năng, "Gia Ngọc chưa làm xét nghiệm quan hệ cha con cho Quả Đào Nhỏ à?"
"Gia Ngọc rất chắc chắn mà, hai mươi mấy năm cũng chỉ bị con ruồi Cố Trạm Vũ cắn... Không thì để tớ hỏi lại?"
Chuyện này khi ấy các cô đã nói như thế, nhưng Vân Khanh không ngờ nó lại mang tới một hậu quả không lường trước được.
...
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, các tin tức truyền thông hay Internet vẫn tiếp tục nóng lên, ồn ào huyên náo.
Mà nhân vật chính trong tin hot nɠɵạı ŧìиɧ, anh Lục, vẫn không hề xuất hiện, không hề có một câu trình bày rõ hay nửa câu trả lời.
Vào buổi chiều.
A Quan gấp gáp gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch, "Chủ tịch Lục, Quý Chỉ Nhã đã đến Lục trạch, dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, ông cụ Lục nổi giận, ra chỉ thị, nếu ngài còn không có hành động gì thì tự gánh lấy hậu quả. Chỉ cả Lục lặng lẽ nói, tối hôm nay ông cụ Quý sẽ đến Lục trạch, hai nhà ngồi thẳng thắn với nhau, hơn nữa ông cụ Quý còn mời viện trưởng toàn án đến, để thu thập chứng cứ và phân xử đúng sai. Ông cụ yêu cầu ngài phải xuất hiện, nếu không sẽ cắt chức chủ tịch Lục thị của ngài, còn nữa, có một chiếc xe quân sự đang đậu bên dưới công ty, có lẽ là đang giám thị! Dù sao tôi nghe nói Lục Nhu Hi cũng đang ở Lục trạch, không thể thiếu việc thêm dầu vào lửa, ngài nên ra mặt kiểm soát tình hình đi."