A Quan chạy tới cửa sổ cao đến trần nhà, nhìn chằm chằm chiếc Maserati đang chạy, "Thật là tham lam, muốn một nửa tập đoàn Thịnh Thế? Hàng trăm tỷ tài sản đều phải bị bọn họ nuốt mất!"
Lục Mặc Trầm tay lặng lẽ đút túi, sắc mặt lạnh lùng, con ngươi thâm thúy sắc bén, "Tham lam tiền bạc như vậy, ngược lại còn cho tôi 1 phán đoán." A Quan quay lại nhìn.
Anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, "Nhân cơ hội này vơ vét của cải để bảo hiêm cho bản thân, gián tiếp chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ và người đứng sau không thân thiết lắm như chúng ta đã đoán từ trước, nếu không tương lai sẽ không nỡ từ bỏ với tôi. Đáng ra là sáu năm trước, có một giao dịch với những người đó, nhưng sau đó họ không có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và không phải tuân theo mệnh lệnh của những người đó."
"Vì vậy, Lục tổng, để khơi gợi sự thật từ sáu năm trước và cái gọi là người đứng sau—"
"Trước tiên phải ly hôn, hơn nữa sẽ không bồi thường gì." A Quan vỗ tay, "Mẹ, hai đứa thiểu năng! Cũng là‘may mắn’ gặp được anh, không bồi thường chính là không bồi thường, thật ngang ngược!"
Lục Mặc Trầm liếc xéo, sấm vang chớp giật, "Đi theo dõi hai người bọn họ. Nếu thương lượng không thành, bọn họ lập tức có hành động khác. Ngoài ra ... nhà họ Vân khi đến thời điểm đó sẽ cử người tới. Tôi không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
"Vâng." Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng làm việc, và A Quan ngay lập tức ra ngoài xử lí công việc.
Lục Mặc Trầm trầm mặc vào phòng ngủ, thay bộ đồ sau khi tắm rửa, đeo cà vạt xong cúi xuống nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa. Lông mày của anh khẽ nhíu lại, anh lấy điện thoại di động ra và gọi điện.
Bên kia hiển thị khuôn mặt anh ở đó, và phải gọi ba lần mới nhấc máy trả lời. Sau khi nhấc máy cũng không nói gì, mà chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp. Người đàn ông đứng trước tấm gương cao từ trần đến sàn, lông mày quét nhẹ bản thân cao gầy trong cặp kính cận, ngón tay thon dài kéo cà vạt, cài cúc cổ áo sơ mi.
Anh khẽ đảo mắt và thấy một vết xước đỏ ở viền cổ áo, rất nhỏ. Khoảnh khắc cuối cùng của đêm qua hiện lên trong tâm trí anh, đến giai đoạn cực điểm, khoảnh khắc đó cô cào móng mèo lên anh.
Người đàn ông liếʍ môi mỏng, nhỏ giọng nói: "Em dậy chưa?" Vân Khanh lúc này đang giặt khăn trải giường, không thể cho vào máy để giặt, những vết khô lớn cũng không giặt sạch được.
Cô đã mua bộ ga trải giường này cách đây vài năm, khi cô nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với phòng ngủ mới cưới.
Sau này, cô không bao giờ có cơ hội trải ra, vì vậy lại cất nó đi. Tối qua cô mới lấy nó ra ngủ vậy mà lại để anh làm giày vò nát như vậy.
Miệng nhỏ nhắn của cô mím lại, im lặng không muốn nói lời nào. Giọng người đàn ông trầm thấp đằng kia không hề lạnh lùng, cố ý mềm mại dường như trái ngược với vẻ nghiêm túc của anh, lúng túng hỏi, "Còn chỗ nào không thấy thoải mái?"
“Tôi có thể thoải mái sao?” Vân Khanh đè lại giọng nói có chút ngẩn người, trong lòng vô ý khó chịu. "Tôi mua một ít thuốc và tự lau."
Anh ở bên đó nghe thấy khi đang đi xuống cầu thang có chút nặng nề. Vân Khanh mở điện thoại lên đặt ở trên giá, khi cúi người xuống, bộ xương liền kêu tiếng răng rắc, cô không khỏi chửi bới, Lục Mặc Trầm nghe không được cô đang nói gì, nhưng cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì, mồm mép thật là lợi hại.
Nghe thấy tiếng thở dài của cô và tiếng nước, anh đoán là đang giặt quần áo, anh nhíu mày, "Em ăn no rồi ạ? Để anh bảo người giúp việc qua đó giặt là được."
Vân Khanh bĩu môi, "Anh có mặt mà tôi thấy không còn mặt mũi nào cả, tôi đang giặt ga trải giường."
Ở đó không có nói gì nữa, một lúc sau, anh trầm giọng nói: "Trách ai nhiều nước." "..."