Cho đến khi bị anh ném lên giường lớn, anh lập tức chặn không cho cô lật người, người đè xuống lấn tới thì Vân Khanh mới có phản ứng.
Hóa ra anh phải mua chiếc giường chắn ..... nghĩa là như vậy ư?
Cô tan thành nước, nhưng anh vẫn còn mặc đẹp.
Căn phòng liên tục chuyển động gần như cả đêm, nhiệt độ như thiêu đốt cùng với tiếng thở đan xen, anh dùng sự thật để chứng minh cho cô thấy …... chiếc giường này quả thật có ích.
Cuối cùng Vân Khanh chỉ còn lại tiếc nuối phải đổi tấm ga trải giường bằng lụa mà cô đã mua hơn 2 ngàn tệ.
Mơ mơ màng màng, khóc cũng không được, anh ôm cô vào phòng tắm, ánh trăng ngoài cửa sổ dời về phía tây chứng kiến thời gian đã trôi qua bao xa.
Anh càng ngày càng trở nên hung hãn, chiếm đoạt không ngừng. Anh dỗ dành cô: “Lần này tính, lần này tính cho em.”
Vân Khanh thậm chí không thèm nói chữ “cút”. Cô nhắm mắt mặc cho anh làm: “Tôi sẽ nhớ giao dịch, anh đừng quên là được.”
Anh hôn cô rối rít, giọng anh đờ đẫn: “Muốn biết tin mới nhất của Quý Chỉ Nhã không?”
Vân Khanh mệt mỏi và hơi nhướng mi.
Giọng nói cực kỳ trầm ấm xuyên vào màng nhĩ của cô, từng câu từng chữ rất rõ ràng: “Cô ấy sắp ly hôn rồi.”
Vân Khanh sửng sốt, anh rít lên, ôm chặt cô hơn, đôi mắt sâu như biển trong suốt, không nói tiếng nào.
Vân Khanh đã lâu không nói chuyện, cô ngẩn người nhìn anh, thậm chí không nói nên lời, khuôn mặt tuấn tú đầy mồ hôi càng làm cho cô nhìn càng sâu.
Anh muốn nói gì với cô đây?
Anh sắp ly hôn với Quý Chỉ Nhã. Sau đó anh đi nói lại với cô.
Ý anh là gì đây?
Trái tim cô rung động mãnh liệt, giống như một hạt châu rơi xuống, cao thấp không thể bình tĩnh được.
Lục Mặc Trầm gần sáng mới rời khỏi.
Người phụ nữ mệt mỏi đến nỗi thậm chí không thể quay người lại. Anh nhướng mày và phun khói thuốc vào cô nhiều lần khi đang hút thuốc, cô không có phản ứng.
Trước khi đi, Lục Mặc Trầm đã gọi người giúp việc và sai người đưa bữa sáng tới.
Thoải mái như ở nhà, đêm qua đã buông lỏng tay chân, vài lần như vậy, e là ngày này cô đừng mong ngồi dậy.
Lục Mặc Trầm xuống lầu mua thuốc mỡ, sau khi đưa tới thì liền rời đi.
Anh không đến Thịnh Thế vào cuối tuần này.
Buổi sáng ở nhà, Quý Tư Thần và Tần Luật đến tìm anh.
Trừ phi là chuyện anh ly hôn.
“Tôi nói lão nhị, cậu có phải vì tức cho hồng nhan mà không màng lý trí không vậy?” Quý Tư Thần phủi tàn thuốc.
Tần Luật cũng gật đầu: “Cậu nghĩ gì vậy? Đây không giống tác phong của anh. Cố Trạm Vũ và Vân khanh ly hôn chưa đầy nửa tháng. Thời điểm này vô cùng nhạy cảm. Còn hai ngọn núi ông cụ Lục và ông cụ Quý, cậu quá mạo hiểm rồi.”
Lục Mặc Trầm khoác tay lên ghế sofa, không để ý gì, trong mắt anh lại nghiêm túc: “A Luật, cậu cũng vậy. Trước đây chỉ trích tôi lạm dụng tình cảm với Vân Khanh. Tôi muốn để cho cô ấy cảm thấy công bằng thì cậu lại nói ngược lại tôi.”
“Cơn bão này sẽ không nhỏ.” Tần Luật nhíu mày. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Vân Khanh và đưa cô lêи đỉиɦ của cơn bão, gây ra nhiều thiệt hại hơn.
Lục Mặc Trầm bóp nát tàn thuốc: “Sớm muộn gì cũng tới, sớm hơn hay muộn hơn một chút, cũng tới lúc phải xử lý thôi. Không động hai mẹ con, tôi không bao giờ biết sau lưng còn có ai. Tôi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra cách đây 6 năm. Tôi nói ly hôn, bọn họ sẽ lo lắng, tính toán vội hơn, bọn họ sẽ hỗn loạn và buộc vào tình huống phía sau họ là người hay ma thì cũng sẽ lộ diện thôi.”
Quý Tư Thần nghe như vậy, thì ra anh đã có một ý tưởng sâu sắc hơn.
E là anh cũng không coi trọng việc ly hôn này.
Chẳng qua là mạo hiểm thôi. Đối với hai mẹ con sâu mọt kia, thì sư tử sẽ mở lời ra điều kiện gì đây?
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, A Quan gõ cửa báo cáo: "Chủ tịch Lục, Bạch Vũ Linh và Quý Chỉ Nhã đang trên đường tới đây. Họ đã thảo ra các điều khoản để thảo luận với anh!”
Lục Mặc Trầm nhắm mắt lại, nhếch miệng lạnh lùng.