Lục Mặc Trầm dừng xe, đi thẳng vào biệt thự có kiểu dáng Trung Quốc này.
Cửa mở toang, hiển nhiên là đã đợi anh rất lâu.
Bước vào đại sảnh, quản gia nhà họ Quý chào đón rồi sau đó thông báo: “Ông chủ, cô gia đến rồi.”
Quý Vân Đình ngồi trên ghế chính của phòng khách. Ông ta mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, lông mày rậm và đôi mắt đen, không nhiều tóc trắng và một thân hình cường tráng.
Lục Mặc Trầm liếc mắt một cái rồi nhẹ gật đầu: “Ông cụ Quý, ông tạm thời tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt của Quý Vân Đình khó coi, ngồi ở chỗ đó cũng không đứng dậy, xem xét người thanh niên mà mình luôn thích này: “Tôi hỏi cậu, Mặc Trầm, cậu và Chỉ Nhã có chuyện gì vậy?”
Lục Mặc Trầm liếc nhìn chỗ khác trong phòng khách, nhưng không thấy Quý Chỉ Nhã. Anh giương đôi môi mỏng rồi nhàn nhạt cười: “Lời này thì tôi không biết phải trả lời như thế nào với ch vợ đây. Có lẽ Quý Chỉ Nhã biết rõ chuyện gì hơn.”
Thái độ này khiến Quý Vân Đình rất bất mãn.
Tán thưởng thì tán thưởng, nhưng khi liên quan đứa con gái mới tìm được của mình, cậu con rể này không biết sao lại cà lơ phất phơ như vậy.
Ngay sau khi Chỉ Nhã về nước, Quý Vân Đình đã nhìn ra, là Chỉ Nhã ngưỡng mộ và say mê Lục Mặc Trầm hơn. Vào bữa tiệc được nhận lại, Lục Mặc Trầm cũng không cảm thấy thích thú như vậy.
Quý Vân Đình lúc đó không bày tỏ, nhưng trong lòng ông hơi lo lắng.
Nhưng Chỉ Nhã đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, ông cũng không cách nào thay đổi.
Để làm cho cuộc hôn nhân này trở nên có giá trị hơn, cũng cân nhắc chuyện hợp tác với Thịnh Thế là trăm lợi vô hại, Quý Vân Đình thậm chí còn cho Lục Mặc Trầm hợp tác giữa truyền thông nhà họ Quý và chuỗi tài chính.
Mong rằng cậu ta vuốt mặt phải nể mũi, suy nghĩ kỹ càng, xemcuộc hôn nhân này thành chuyện tốt.
Hai gia đình nhà họ Quý và họ Lục đã cùng tồn tại trong một thế kỷ.
Nhưng sau bữa tiệc đón nhận con gái thất lạc, Lục Mặc Trầm thậm chí còn không đến nhà họ Quý.
Quý Vân Đình cảm thấy anh không quan tâm đến Chỉ Nhã.
“Sáng nay Chỉ Nhã chạy về khóc lóc, nói con hϊếp người quá đáng, còn dắt con cái đi chơi với phụ nữ khác trong khách sạn. Chuyện này là sao?” Quý Vân Đình lạnh lùng hỏi.
Lục Mặc Trầm thoải mái ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà: “Quý Chỉ Nhã đến phàn nàn rồi sao?”
“Có phải sự thật không?”
“Cha phân tích đi, tôi có thể làm gì với bọn trẻ và một người phụ nữ trong khách sạn?” Lục Mặc Trầm cười, đùa giỡn với đời, đáy mắt có một tầng băng: “Ông cụ Quý, cha có thể còn không hiểu rõ về con gái mình, đâm bị thóc, chọc bị gạo thì cô ấy giỏi nhất đó.”
“Con bé còn vu oan cho con sao?” Quý Vân Đình cau mày.
“Lục Mặc Trầm, anh ngậm máu phun người!” Quý Chỉ Nhã ở lối vào cầu thang với sắc mặt tái mét, đứng đó với đôi mắt đỏ hoe: “Chaa, những gì con nói là sự thật. Anh ấy cho phép một người phụ nữ không rõ lai lịch đến gần bọn trẻ, còn đưa bọn trẻ đi. Còn con thì đến khách sạn sáng nay thì phát hiện ra anh ấy đã nghỉ lại trong khách sạn cả đêm.”