"Tiểu thư, chuyện này phải làm sao bây giờ?" Vệ sĩ nhỏ giọng hỏi.
Quý Chỉ Nhã bị xấu hổ trước mặt Vân Khinh, không sao nuốt trôi được cục tức này, hét lên: "Các anh chẳng có ích lợi gì cả, cút đi!"
Lục Mặc Trầm làm thế để khoe khoang trước mặt con tiện nhân đó có đúng không?
Quý Chỉ Nhã tối sầm mặt mũi, mối thù lần này cô ta sẽ nhớ kỹ!
...
Trong phòng, hai đứa nhóc theo lệnh cha, bê bữa sáng vào phòng tự ăn.
Vân Khanh đứng đó, không thể nào chịu nổi cái nhìn trịch thượng của người đàn ông này.
Cô không được tự nhiên, lợi dụng xong thì buông tay anh ra.
Nhưng anh không đồng ý, bàn tay to lớn bắt cổ tay cô lại, lôi cô vào phòng đóng cửa lại, sau đó lại kéo cô đến phòng tắm.
"Anh làm gì thế? Anh định làm gì..." Vân Khanh nhận ra nguy hiểm, bám chặt lấy cửa không chịu vào trong.
Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy khung cửa bị anh cạy ra từng ngón một, rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại.
Cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì cả người đã bị đè lên bồn rửa tay.
"Lục Mặc Trầm, đừng..."
"Tôi hỏi em một câu, vừa rồi em ôm lấy cánh tay tôi là có ý gì?"
Ngọn đèn trên đỉnh đầu quá sáng, trong phòng tắm còn có mùi thơm của đàn ông sau khi cạo râu. Vân Khanh dựa vào bồn rửa tay, ánh mắt đảo tứ tung, hai chân cũng bị anh bắt lấy, giãy dụa một chút thì cả người đều bị anh chế trụ, ngón chân cô cũng không chạm đất.
Cô hơi ngượng ngùng, cúi đầu: "Chính là ý mà anh đang nghĩ."
"Là ý gì?"
Vân Khanh mím môi, bị anh khống chế không tự do chút nào, muốn rời đi nhưng lại bị anh áp đảo: "Nói đi."
Anh hơi cáu kỉnh.
Nhân phẩm và lòng tự trọng trên vạn người, không ai có thể coi thường.
Nhưng cô lại coi thường hết lần này đến lần khác.
"Tôi thừa nhận tôi làm thế vì muốn làm cho Quý Chỉ Nhã tức giận, tôi thừa nhận thủ đoạn này của tôi hơi vụng về. Nhưng sau khi tôi biết Bạch Vũ Linh và cô ta đối xử thế nào với tôi thì tôi cũng không có nguyên tắc nào cả. Tôi không phải thánh mẫu, ăn miếng nhất định phải trả miếng! Nếu điều gì có thể làm cô ta oán hận thì tôi sẽ làm."
"Tôi không quan tâm em làm gì cô ta, tôi chỉ muốn hỏi lá gan của em rốt cuộc lớn đến mức nào, còn dám lợi dụng cả tôi?" Anh cúi người, hơi thở cuồng nhiệt ép buộc cô.
Hai môi kề sát nhau, Vân Khanh cụp mắt, sợ không dám nhìn anh.
Cô nói: "Xin lỗi vì đã lợi dụng anh.
"Chỉ một câu xin lỗi là xong?" Anh cười, đôi mắt đầy nguy hiểm.
Vân Khanh cảm nhận được có một bàn tay dưới quần áo mình, lòng bàn tay rất lớn, xâm lấn lên trên. Tối hôm qua cô bị anh cắn vẫn còn đau, bỗng nhiên anh cúi người buông cô ta, tay kia luồn vào trong váy, trượt xuống bên dưới.
Vân Khanh bị anh kéo vào trong lòng, mặt chôn trong l*иg ngực anh, khẽ nhắm mắt, lông mi run rẩy.
Cô nói không ra lời: "Anh còn muốn thế nào nữa?"
"Mẹ nó, ông đây giống người cống hiến quên mình lắm à?" Lục Mặc Trầm hét lên, tiến vào.
Cô buồn bực túm lấy anh: "Cái tên côn đồ này, lợi dụng anh có một chút, tôi muốn báo thù, anh vừa vặn là nhân vật chủ chốt."
"Vậy em còn không mau nịnh bợ tôi." Đuôi mắt thôn dài của anh khẽ nheo lại, trêu chọc cô một chút cũng làm chính mình có phản ứng: "Làm cho tôi thoải mái thì tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở để cho em lợi dụng."
"Anh đang ra điều kiện?" Vân Khanh cố gắng giữ tỉnh táo, ôm chặt bờ vai rộng của anh, hơi tức giận: "Anh không thể giậu đổ bìm leo."
"Tôi không bao giờ làm ăn lỗ vốn, chẳng phải em muốn báo thù sao?" Anh khẽ dẫn dắt.