Vân Khanh vẫn cầm một thẻ phòng của tối hôm qua.
Đứng trước cánh cửa gỗ đàn hương màu nâu, cô gõ cửa một cái.
Bên trong không có động tĩnh gì, cô cúi đầu nhìn tấm thảm hoa văn, đặt thẻ vào chỗ cảm ứng.
Hai tiếng "bíp bíp" vang lên, cửa mở ra.
Cô bước vào, thì thầm: "Thập Tam Thập Tứ? Hai con mèo đáng yêu, có đồ ăn ngon nè."
Căn phòng có hai gian, cả trong cả ngoài đều có giường, Vân Khanh đi vào bên trong mở cửa nhìn vào, hai nhóc con trên giường vẫn chưa tỉnh.
Ánh sáng chiếu qua tấm rèm vào phòng/
"Mèo lười." Cô đặt bữa sáng lên bàn, hương thơm ngào ngạt vậy mà hai đứa vẫn chưa chịu tỉnh.
Thập Tam ưỡn mông một cái, vặn người xoay về phía cô.
Vân Khanh sửa lại tư thế ngủ cho cậu bé rồi mang bữa sáng ra ngoài.
Sau đó cúi người ngồi xuống bàn trà ngoài phòng khách, bày sẵn bữa sáng lên.
Đang múc cháo thì đằng sau có tiếng động nhẹ.
Cô quay đầu lại, người đàn ông nằm trên chiếc giường đơn đối diện đã tỉnh lại, thân hình to lớn dựa vào tường, vừa tỉnh dậy đã hút thuốc.
Đôi mắt anh khép hờ, vẻ mặt lười biếng chưa tỉnh táo lắm, nhưng đáy mắt lại vô cùng đen tối.
Vân Khanh cúi đầu nhìn chính mình, lập tức ngồi thẳng dậy.
Cô mặc một chiếc váy đen, dài đến bắp chân, đi một đôi giày đế thấp. Cô tùy tiện mặc một bộ quần áo, những bộ khác đều đã cất trong vali.
Khẽ ho một tiếng: "Bữa sáng, đợi lát nữa nhớ bảo hai đứa nhóc kia ăn."
Lục Mặc Trầm nhíu mày, gạt tàn thuốc rồi bước xuống giường.
Liếc mắt nhìn cô một chút, sau đó đi về phía phòng tắm, người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm khàn: "Em tránh đi một chút."
"Tránh đi làm gì?" Vân Khanh không hiểu.
Hai mắt anh thâm trầm, lông mày nhíu lại, nghiêm túc nói với cô:"Tôi buổi sáng có phản ứng."
Vân Khanh vốn không để ý đến, nhưng mà lời nhắc nhở này vừa vang lên thì đầu óc cô lập tức nghĩ đến chuyện gì, theo bản năng nhìn theo thân hình mê người của anh nhìn xuống.
Quả nhiên, dưới áo choàng tắm, nơi nào đó đang cuộn trào mãnh liệt, khó có thể che giấu.
Cô nhắm chặt mắt, lùi về phía sau, hai má nóng bừng: "Anh, anh..."
Sáng sớm đã đùa giỡn lưu manh!
Anh bước lại gần cô, gương mặt tuấn tú tỏ vẻ bình thản: "Tối hôm qua nằm mơ nên hơi rõ ràng một chút."
"..." Vân Khanh không hỏi là mơ cái gì.
Cô cảm thấy sáng nay mình không nên đến đây đưa bữa sáng.
Cô xoay người định chạy, anh đã vào phòng tắm mà vẫn cố nói thêm: "Tôi thích em mặc váy dài, nhìn mông đẹp."
"..."
Vân Khanh đỏ bừng mặt mũi, lập tức túm chặt quần áo, ngón tay phát run.
Cô nghĩ đến giấc mơ hôm qua của anh, chắc chắn cô đã bị xúc phạm triệt để.
Cô không có cách nào với một người đàn ông không biết xấu hổ như thế!
Cô cầm chìa khóa và túi xách, đang định rời đi thì bên trong lại có động tĩnh.
Vân Khanh ổn định lại tâm trạng, đang định đi vào thì tiếng gõ cửa vang lên.
Nhìn thời gian một chút, lúc này người gõ cửa chắc là nhân viên phục vụ hoặc là A Quan.
Cô nhanh chóng bước đến mở cửa.
Nhưng nhìn thấy người đứng ngoài thì cô ngẩn người.
Cũng may, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng đó không nhúc nhích, cũng không tránh ra.
Người bên ngoài thấy cô như thế thì lửa giận bùng lên, vung tay tát cô một cái: "Con tiện nhân này, cô dám bắt cóc con tôi?"
Vân Khanh không né tránh, khi cánh tay Quý Chỉ Nhã đến gần thì cô nhanh chóng bắt lấy tay cô ta.
Nhưng sau lưng Quý Chỉ Nhã vẫn còn hai người đàn ông cao to vạm vỡ, hai người này lập tức tiến lên giữ lấy cô.
"Con của tôi đâu?" Quý Chỉ Nhã giả vờ lo lắng: "Cô muốn giở trò gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu không giao bọn trẻ ra đây thì tôi sẽ gọi cảnh sát!"