Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 291: Hầu Hạ Anh? Mơ Đẹp Nhỉ

Thật bá đạo.

Vân Khanh chu miệng, thầm mắng một tiếng. Hai nhóc con kia thì không biết gì, vẫn vô tư ăn uống.

Vân Khanh để hai đứa trẻ ăn no trước, sau đó bế hai đứa ra sô pha xem hoạt hình.

Cô vẫn còn đang nghĩ xem có nên nhờ A Quan đi mua thêm ít rau hay gì gì đó không, dù sao thì không phải anh bảo sẽ tới sao?

Chuông cửa bỗng vang lên.

Cô hoảng hốt, cái cốc đang cầm trong tay cũng không biết nên đặt xuống hay là cầm tiếp.

A Quan chạy tới mở cửa: "Lục tổng! Ách... Trương phó tổng, quản lý Lý, giám đốc Chu?"

Vân Khanh nghe thấy A Quan chào người khác thì vội vàng quay đầu ra nhìn. Sau người đàn ông cao lớn kia vẫn còn vài người nữa.

Cô vô cùng xấu hổ.

Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng chốc vô cùng kì lạ.

Vân Khanh sững sờ, đang không biết phải chào hỏi thế nào thì thấy người đàn ông một tay đút túi quần, một tay cầm văn kiện đi vào nhìn cô một cái, sau đó quay sang hỏi A Quan: "Một nhúm đen từ đâu chạy đến đây?"

"... ... ..."

Vân Khanh đang cầm cây kéo trong tay, chỉ muốn chạy tới cắt phăng cái miệng kia đi.

A Quan choáng váng.

Mấy người Trương, Lý, Chu cũng choáng váng.

Lục tổng, thế này, thế này... Đã vào nhà người ta rồi còn làm tổn thương người ta.

Còn không chịu làm người ta vui chút nào.

Bọn họ nhìn ra, vị mỹ nhân này chắc là... Là ai nhỉ?

Lục Mặc Trầm nhìn ai cũng không vừa mắt, đứng thẳng người một lúc, nhìn qua nồi lẩu bốc khói nghi ngút trên bàn, còn cả rau và thịt viên.

Vân Khanh cùng đường, tiến vào phòng bếp pha trà, cô cũng không thể đuổi mấy người họ đi được.

Không biết mấy người đàn ông này uống nhầm thuốc gì mà lại đến ngôi nhà nhỏ của cô!

Cô pha trà xong thì khách khí mời bọn họ. Mấy người này thực ra cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang họp được một nửa thì Lục tổng tự nhiên nói đói bụng, sau đó nói đi ăn, sau đó đến đây.

Vân Khanh: "..."

Cô có thể nói gì được.

Lục Mặc Trầm nhìn A Quan vẻ mặt vô cùng sảng khoái, sau đó lại nhìn vỏ lon bia trên bàn, ánh mắt lập tức ảm đạm.

Chỉ vào A Quan: "Gọi đầu bếp ở Dự Viên đến đây, nấu lại nước lẩu, đồ ăn cũng đi mua lại."

A a a.

A Quan bận rộn như con quay.

Vân Khanh rất muốn nói là có nhiều món bọn họ chưa ăn, rất sạch sẽ, có thể ăn, tuy nhiên nước lẩu không phục vụ được mấy người này.

Nhưng cuối cùng cô cũng không nói, chỉ đứng ở một bên như nàng dâu nhỏ.

Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với hai đứa trẻ, bầu không khí trong phòng rất kì quái. Mấy vị lãnh đạo ngồi đó cũng không biết phải làm gì, chỉ yên lặng ngồi một bên.

Cô là bác sĩ, cũng chẳng có chủ đề nói chuyện với bọn họ được.

Một lát sau, đầu bếp ở Dự Viên đến, hơn nữa không chỉ có một người.

Bưng hết cái nọ đến cái kia.

Chất kín chiếc bàn nhỏ của cô.

Vân Khanh há miệng, nhà cô nhỏ như vậy, tại sao cứ phải ăn ở đây chứ?

Người đàn ông cởi bỏ áo khoác, duỗi cánh tay dài.

Vân Khanh ngây người nhìn anh, trước khi những người khác nhìn thấy thì bĩu môi nhận lấy rồi treo lên giá áo.

Anh lại duỗi tay ra: "Khăn mặt."

Vân Khanh cố kiềm chế, lấy túi khăn ướt đưa cho anh.

Anh ưu nhã ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, hờ hững nói một câu: "Ăn đi, vừa ăn vừa thảo luận hạng mục kia."

Mấy vị lãnh đạo gật đầu.

Vân Khanh nhìn nước lẩu, bĩu môi, không cay không ngon.

Cô nghĩ không có chuyện của mình.

Không biết bọn họ đang nói về cái gì, anh còn tham gia cả một cuộc họp video trên máy tính.