Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 288: Tớ Vô Liêm Sỉ Như Vậy Sao?

Sửa sang lại một chút rồi cô mới về nhà.

Sau khi đưa giấy chứng nhận ly hôn cho cha cô xem, Vân Thừa Thư im lặng không nói gì, chỉ dặn dò cô sau này hãy sống thật tốt.

Vân Khanh nộp đơn nghỉ phép một tuần, cô định để bản thân mình thả lỏng một chút, một mình đến một thị trấn ven biển du lịch.

Khi trở về thì đen đi một chút.

Dì Mi bất mãn: "Đứa nhỏ này trước đây trắng bóc như miếng đậu hũ, bây giờ lại học người ta cái gì mà phơi nắng bãi biển, bây giờ nhìn như viên chocolate vậy, mau đi mua bột ngọc trai về tắm mau lên."

Vân Khinh nhìn mình trong gương, vững chắc hơn, gương mặt cũng bớt tái nhợt: "Cháu thấy tốt mà."

"Tốt cái gì mà tốt, ảnh hưởng đến chuyện lập gia đình sau này. Nghe lời dì, mau đi mua ít bột ngọc trai!" Dì Mi kiên quyết.

Vân Khanh không còn cách nào khác, trên đường về nhà thì ghé vào một trung tâm thương mại, mua rồi chụp ảnh gửi cho dì Mi, sau đó lại trả lại sản phẩm với chiết khấu 10%.

Vân Khanh ở lại nhà trọ này đến cuối tháng, thời hạn nửa năm đã đến.

Vân Khanh cũng không có ý định gia hạn thêm, căn hộ cô thuê cho cha cô đã tốn lắm rồi.

Trong kí túc xá của phòng khám vừa vặn còn một phòng đơn, cô ở đó là được.

Tiết kiệm được chỗ nào thì tiết kiệm, sau khi ly hôn phải hoạch định lại cuộc sống của mình, đi hay ở vẫn chưa quyết định.

Thế nên sau khi về phòng, cô thu dọn hành lý, những thứ không cần thì để ở nhà cha cô, rồi chậm chạp chuyển đồ đến kí túc xá.

Lúc mở tủ lại tìm được hai bộ quần áo của Thập Tam Thập Tứ, còn có mấy món đồ chơi.

Tại sao những thứ này lại ở đây?

Vân Khanh không nhớ được.

Khẽ vuốt ve những bộ quần áo mềm mại, Vân Khanh lại nhớ đến hai đứa trẻ.

Sau khi từ Mỹ trở về thì cô không gặp chúng nữa.

Lục Mặc Trầm...

Cô hít một hơi thật sâu, ngồi ở mép giường, lơ đãng lấy điện thoại di động ra, mở nhật kí cuộc gọi và tin nhắn.

Thực ra lúc đi du lịch, hầu như ngày nào cô cũng vô thức nhìn điện thoại di động, mỗi lần có chuông reo thì mắt cô đều sáng lên, nhưng tất cả đều không phải số điện thoại kia.

Từ sau lần cãi vã ở bệnh viện, thực sự là không có liên lạc.

Hôm ly hôn cô có gọi điện thoại cho anh, anh không nhìn thấy hay sao mà không gọi lại?

Vân Khanh ghét sự vướng bận trong lòng mình, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm, nhưng hết lần này đến lần khác không nhịn được tiếp xúc với anh.

Sự quyết đoán tiêu sái của cô đã đi đâu mất rồi?

Cô suy nghĩ một lúc, quyết định gửi tin nhắn thoại cho Thập Tam: "Bảo bối, con và em gái có một bộ quần áo để ở nhà dì, con gửi số điện thoại của tài xế nhà con cho dì được không? Còn cả mấy món đồ chơi nữa, dì gọi điện bảo tài xế nhà con đến lấy."

Hai phút sau có cuộc gọi video đến.

Đây là thói quen thường ngày của họ.

Vân Khanh mỉm cười, ấn mở video.

Bên kia hình như đặt điện thoại lên bàn nên hai đứa trẻ chỉ lộ nửa cái đầu.

"Ơ, Tiểu Vân Vân đâu?"

"Bảo bối?" Vân Khanh chỉnh lại camera, phương hướng không sai: "Dì ở đây."

"Ôi Tiểu Vân Vân! Sao dì lại đen như thế? Nếu không bật đèn con còn tưởng trong phòng không có người cơ! Ôi đau lòng quá, mây trắng của con đã biến thành mây đen rồi..." Thập Tam đau đớn nói.

Vân Khanh:...

Cô đen đến mức đấy cơ à...