Người quân nhân nói thông tin vụ án cho Vân Khanh: "Chúng tôi bắt đầu điều tra từ những người công nhân kia và tìm thấy một công trường xây dựng. Những công nhân đó đòi tiền lương, sau đó xảy ra một vụ án mạng. Thế nên ba người họ cầm theo sổ sách chạy trốn đến Bắc Sơn, đe dọa đối phương phải mang tiền đến chuộc. Chủ công trường đó đã liên hệ với họ qua một chiếc điện thoại cũ nát.
Vân Khanh gật đầu: "Tôi có ấn tượng, sau khi họ bắt được tôi, tôi đã xin bọn họ gọi cho đối phương, nhưng lại báo số điện thoại không tồn tại.
"Đây chính là điều kì lạ." Quân nhân nói: "Chúng tôi đã dùng một số phương pháp đặc biệt, điều tra được cái số điện thoại đó là số vệ tinh bị cấm, cũng có nghĩa là lúc nào cũng có thể tiêu hủy được. Người của đối phương cũng không biết tại sao lại biến thành cô, điều này chắc là do có người thứ ba sắp xếp mọi chuyện, biến người đó thành cô."
"Người đứng sau chuyện này là ai?" Vân Khanh trực tiếp hỏi.
"Người cung cấp thông tin đầu tiên là một người họ Trần, tên là Trần Đông. Trần Đông còn có một người họ hàng xa, tên là Tống Hải."
"Tống Hải là ai?" Vân Khanh nhíu mày.
"Tống Hải chủ yếu làm theo dõi và xử lý hậu quả, anh ta là lính đánh thuê cho những kẻ có tiền, được mọi người gọi là anh A Hải, mấy năm gần đây, anh ta chỉ làm việc cho một người."
Vân Khanh cảm thấy tim mình nhảy dựng lên, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, hai tay siết chặt.
Vị quân nhân kia nhìn cô một cái, sau đó nói thẳng: "Chủ nhân của anh ta là bà Bạch Vũ Linh, chúng tôi phải dùng các phương pháp điều tra ngoài ngành mới có thể điều tra được."
Mười giây im lặng chết chóc.
Vân Khanh thực ra rất bình tĩnh.
Có lẽ... Có lẽ là do lúc nằm viện cô cũng đã nghi ngờ về chuyện này.
Nhưng khi nghe được đáp án từ miệng người này, Vân Khinh vẫn cảm thấy... cảm thấy như trái tim mình bị bắn thủng một lỗ.
Cô cố gắng nở một nụ cười bình thản nhất: "Nói cách khác có nghĩa là chính mẹ ruột tôi đã bảo tên lính đánh thuê đó động tay động chân. Nhân chuyện của ba tên công nhân nên bà ấy đã ra lệnh cho bọn họ bắt cóc tôi, làm nhục tôi, thậm chí còn muốn hủy hoại và gϊếŧ chết tôi, đúng không?"
Người quân nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày nhìn cô, gật đầu: "Quý quân trưởng bảo tôi giải thích với cô một cách uyển chuyển để cô có thể hiểu được."
Mẹ ruột lại muốn hại con đẻ, không, còn cả một người chị ruột. Chị ruột và mẹ ruột cùng nhau đẩy cô vào chỗ chết!
Chuyện này làm sao có thể nói một cách uyển chuyển đây?
Hiện thực tàn khốc như vậy, dù có nói uyển chuyển khéo léo thế nào đi nữa thì cũng thay đổi được gì?
Vân Khanh đặt tay dưới bàn, khớp xương trắng bệch.
Những đường gân xanh lộ rõ.
Bạch Vũ Linh, Quý Chỉ Nhã.
Cứ tưởng chỉ là không coi nhau như người thân.
Nhưng không ngờ lại còn ẩn giấu một mối thâm thù đại hận như vậy.
Mẹ cô không phải là không để ý đến cô, mà muốn gϊếŧ chết cô!
Cái lạnh sau lưng như thấm vào tận xương tủy, Vân Khanh rùng mình một cái, cả người rét run.
Sinh cô ra trên đời rốt cuộc là nghiệp chướng gì?
Qua hai mươi mấy năm, vẫn còn muốn cô phải trả nghiệp?
Hay là cô căn bản không phải con ruột của Bạch Vũ Linh?
Trên đời này làm gì có người mẹ nào như thế? Cho dù điên cuồng hơn nữa cũng không nỡ hại chết con mình.
Hơn nữa, lại còn dùng phương pháp lăng nhục!