Không một người bình thường nào lại mang súng theo người, người đàn ông này đánh nhau với xã hộ đen lại vô cùng bình tĩnh, thoát thân như đi chơi, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi một chút nào.
Đêm nay như một giấc mơ, khiến cô nhìn thấy anh trong một diện mạo khác của anh, quen biết anh một lần nữa.
Trở lại căn nhà gỗ ở Boston, trời đã gần sáng.
Vân Khanh rất mệt mỏi, bị anh ôm vào nhà, lên lầu, đặt ở trên giường, cô lại mệt mỏi vật lộn tắm rửa một cái rồi mơ màng ngủ thϊếp đi.
Mơ hồ nghe thấy anh gọi điện thoại, đặt trước một chiếc chuyên cơ cho hành trình trở về.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Trong hành lang được chiếu sáng ấm áp, Lục Mặc TrầmThần đi nhìn hai đứa nhỏ rồi mới xuống lầu.
Anh mở chiếc hộp diêm tinh xảo, đốt lửa trong lò sưởi, cởi chiếc áo len dính máu và tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi lại trong không khí lạnh giá.
Sau khi thông máy, người đàn ông da trắng kia nói: "Thưa ông, ông không sao là tốt, trước đó tôi còn lo lắng ông cầm một khẩu súng chỉ sợ không đủ ứng phó. Chiếc xe bám theo ông đã ngã ra đường, tôi đã cử người đi tìm, xem có thể tìm được người còn trong xe không rồi hỏi ra người sai khiến."
Lục Mặc Trầm híp mắt, "Có thể tìm được thì tìm, không thì thôi, tôi đã đoán được người sai khiến là ai, cậu hãy đến quán bar xem một chuyến nữa để xem có người khả nghi hay không."
"Vâng."
Cúp điện thoại xong, Lục Mặc Trầm nghĩ đến trận chém gϊếŧ khó hiểu trong quán bar, không sớm cũng không muộn, ngay sau khi anh đưa Vân Khanh tới đó.
Mục đích rất rõ ràng, giống như ngăn cản anh ở lại lâu tại quán bar đó.
Lục Mặc Trầm cười chế nhạo, thật ra anh vẫn không nhớ được gì ngoại trừ cô gái mà anh gặp trong thang máy.
Rõ ràng đối phương còn căng thẳng hơn anh.
Anh cắn điếu thuốc rồi lại gọi cho A Quan, A Quan ở trong nước nhận điện thoại.
Lục Mặc Trầm thản nhiên nói: "Không có chuyện gì nữa, đã gửi cho cậu hình ảnh một cô gái da đen vào hộp thư của cậu, cậu hãy nghĩ cách điều tra mấy năm không học ở học yên Y trường Havard của cô gái này đi."
Anh luôn nhạy bén trong việc nhìn nhận mọi việc và làm mọi việc, không có chuyện gì thì cũng để lại một chút lưu ý.
Vì vậy lúc đó, anh bấm máy ảnh thu nhỏ trong đồng hồ và chụp lén khuôn mặt của cô gái đó, lo trước khỏi họa.
...
Vào ngày thứ tư ở Boston, Lục Mặc Trầm đưa hai con của mình đến khách sạn dành cho trẻ em ở trung tâm thành phố chơi cả một ngày.
Vân Khanh cũng đi theo, nhưng có thể tưởng tượng, cô lại không cảm thấy được vui vẻ cho lắm.
Kỳ nghỉ này, cô bị kế hoạch của anh trói chặt, thật sự làm bảo mẫu.
Còn về ngày anh đưa cô đi tham quan khuôn viên trường rồi đến New York, Vân Khanh vẫn không hiểu anh muốn làm gì?
Anh cũng không giải thích với cô.
Có vẻ như anh đang nhớ lại gì đó, lại giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó hơn.
Ngày thứ năm trên đường trở về, anh kiếm được một chiếc máy tay tư nhân sang trọng, thoải mái hơn nhiều.
Sau khi cất cánh, thế mà Lục Mặc Trầm thực sự trả cho cô mức lương hai vạn tệ.
Vân Khanh không có cốt khí cầm lấy, dù sao cô cũng là hạng người thấy tiền là sáng mắt.
Năm ngày hai vạn tệ, lương của cô ở phòng khám chỉ có tám nghìn một tháng, ngu hay sao mà không cần, dù sao cô cũng đã bỏ ra sức lao động.
Khi máy bay đến sân bay thành phố S, Vân Khanh dẫn hai bánh bao nhỏ tinh thần đang hăng hái đi vào lối ra VIP.
Thư ký Tống đã mỉm cười chờ sẵn bên đường, đằng sau là chiếc Bentley màu đen.
Vân Khanh nhét bọn nhỏ lên xe, đưa bữa sáng vừa mua cho bọn họ, vẫy tay chào, "Dì có gửi xe ở tầng hầm, vậy dì về trước nhé, hẹn gặp lại!"
Cửa sổ đóng lại, ngăn lại tiếng than trời oán đất của hai Bánh Bao Nhỏ.
Vân Khanh đi tới thang máy, đi ngang qua lối ra, Lục Mặc Trầm mặc áo khoác phẳng phiu đi ra, phía sau là trợ lý đang nghe điện thoại vừa đẩy hành lí.
Người đàn ông có mái tóc đen, vẻ mặt sa sầm, hơn mười giờ bay không ảnh hưởng đến hình ảnh của anh một chút nào.
Vân Khanh liếc nhìn, không chào hỏi.
Lục Mặc Trầm dừng lại, cau mày nói: "Đi làm gì?"
"Về nhà."
"Lên xe."
“Tôi có xe.” Vân Khanh nói xong liền chui vào thang máy, đóng cửa lại.
Trở lại thành phố S, năm ngày ở nước Mỹ coi như đã cắt đứt, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó? Giấy tờ hộ chiếu đều đã trả về tay mình, anh còn có thể làm gì được cô?
Hơn nữa, tiền lương đều đã đến tay rồi.
Vân Khanh nhìn khuôn mặt u ám của người đàn ông biến mất qua bức tường kính.