Đôi chân dài của Lục Mặc Trầm sãi bước đi vào biệt thự.
Vân Khanh đang khí thế ngất trời châm củi trong lò sưởi bên tường, ngọn lửa bùng cháy, cô ngồi xổm một bên, cầm hai cành cây mảnh có cắm một vật màu vàng vàng, không đen ở phía trên.
Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, cô quay đầu lại, trêm chiếc mũi thanh tú có vài vệt đen xì.
Lục Mặc Trầm: "..."
Khí lạnh ở quanh thân hình người đàn ông chợt hạ xuống, bước vào bếp, bếp đang bật, trên đó có một cái nồi lớn, trong làn nước trắng có khoai lang, bông cải, bắp cải, tất cả các loại đã được cắt hai lần một cách tùy ý rồi bị ném vào trong thành một cái nồi lẫn lộn.
Khuôn mặt người đàn ông đen như đáy nồi, anh bước ra.
Lẽ ra anh phải đoán trước được người phụ nữ này sẽ không trung thực ngồi yên một chỗ!
Túi sữa nhỏ vỗ tấm thảm cười xấu xa, "Haha, Tiểu Vân Vân, dì đã trở thành một con mèo hoa nhỏ rồi."
Người phụ nữ hoàn toàn không cảm nhận được áp suất không khí cực thấp phía sau, còn nói chuyện và cười đùa với bọn nhóc, thậm chí còn dùng tay quẹt vào muội than, "Này, bọn con có muốn trang điểm không?"
"Đừng đừng, vẽ bậy một con rùa lên trán Lão Lục đi, hehe!"
Vân Khanh liếc nhìn lại, cái trán của người đó tức giận đến đen lại, không cần cô vẽ nữa.
Lục Mặc Trầm khụy gối, cúi người giật cành cây trên tay cô, lật ra xem là một củ khoai tây cắm vào, không gọt vỏ, bị nướng đen thùi lùi.
Có mùi thơm.
Anh liếc nhìn lò sưởi sắp bị cháy hỏng, đổ một ít nước để dập tắt một phần ngọn lửa, rồi quay đầu thâm trầm nhìn cô chằm chằm trong.
Vân Khanh vò đầu bứt tóc bên tai, nói hùng hồn: "Anh đừng hung dữ trừng em như vậy, anh cũng không quy định bữa tối nhất định phải cắt rau chiên hay xào gì đó, cách gì có thể nấu chín đồ ăn thì tôi dùng cách đó.”
“Chín rồi à?” Gọng điệu Lục Mặc Trầm rất kém.
Vân Khanh dùng ngón tay chạm vào khoai tây, "Đã chín rồi, lần này em biết phải cắt ra."
"..."
Trán của người đàn ông giật giật, đôi môi mỏng xinh đẹp chế nhạo, "sao không khắc thành mấy cái hình dạng hình trái tim, lá lách hay phổi gì đó khiến cho kinh thế hãi tục luôn đi."
Vân Khanh phồng miệng,anh cứ giuễ cợt thế nào thì tùy anh, tức chết anh hahaha.
"Các bé con, canh trứng gà trong bếp đã nấu xong rôig, không phải các con thích ăn nhất sao, bỏ thêm một chút đường nữa là ăn được rồi đó!” khuôn mặt cô từ ái, cười híp mắt.
"Oa oa, Tiểu Vân Vân thật tuyệt."
“Nhưng mà, Lão Lục ghét nhất là trứng, không bao giờ ăn trứng đó. Lão Lục ăn gì đây?” Mười Bốn vẫn còn khác tốt bụng.
Nụ cười cuối mắt Vân Khanh càng đậm hơn, chính là bởi vì nghe nói người nào đó cầu kì kén ăn, không ăn trứng à, cho nên Vân Khanh cố hết sức làm một bát bánh trứng thơm lừng.
Chỉ cần cho mấy nhóc sữa nhỏ ăn là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi.
Còn người nào đói đó, một nồi rau luộc lớn.
Khi ánh mắt lạnh lùng nào đó quét qua đây, Vân Khanh cười một cái.
Trong ánh mắt đó, vừa yêu kiều vừa quyến rũ lại vừa kiêu ngạo, giống như một con mèo hoang nhỏ đang phát điên vậy.
Lục Mặc Trầm cảm thấy có một luồng điện xuyên vào trong cơ thể anh, cào cào làm ngứa tim anh, đôi mắt sâu thẳm người đàn ông không động đậy, anh nhấc cô lên.
“Anh làm gì vậy?” Vân Khanh bưng hai củ khoai tây vừa định gọt vỏ lên.
Đột nhiên cả người bị anh túm lấy đi vào bếp.
"Lão Lục?"
"Tiểu Vân Vân!"
Lục Mặc Trầm xoay người trấn an hai bánh bao nhỏ, "Trước tiên ăn hết canh trứng trên bàn, bố phải dạy dì nấu ăn như thế nào đã!"
Vừa nói anh vừa giật hai củ khoai tây trong tay Vân Khanh ném xuống bàn, "Bóc sạch sẽ rồi mới được ăn, nghe chưa?"
"Dạ!"
"Vậy bọn con ăn cơm trước nhé."
Hai bánh bao nhỏ lần lượt bò lên ghế, đói bụng rồi liền rất nghe lời.
Vân Khanh gần như bị bàn tay to đẩy vòng eo nhỏ của cô vào phòng bếp, cửa kính hoa văn đóng lại, cách ly hai thế giới trong và ngoài.