Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 220: Chim Lớn Cay Cả Mắt

Sau hơn mười tiếng trên máy may, hai đứa trẻ đều chóng mặt.

Sau khi hạ cánh, Lục Mặc Trầm ôm hai đứa trẻ, Vân Khanh hỗ trợ cầm giúp ít hành lý đơn giản, đi sau anh ra ngoài.

Thập Tam nằm trên vai cha, cái miệng nhỏ nhắm khẽ mở, ngủ say nhỏ cả dãi lên vai Lục Mặc Trầm.

Vân Khanh vội vàng lấy khăn giấy ra lau cho anh, không nhịn được thấp giọng oan giận: “Bọn trẻ còn nhỏ như vậy, anh lại để hai đứa nó ngồi máy bay mười mấy tiếng đến Thái Bình Dương… Anh có phải cha ruột không thế?”

“Nếu như là máy bay tư nhân thì em có chịu lên không?” Lục Mặc Trầm liếc mắt, ánh mắt thâm trầm.

Nếu thế thì cô nhất định sẽ không “thông đồng làm bậy” với anh.

Lục Mặc Trầm nhìn cô một cái đã hiểu ra, lạnh lùng nói: “Vậy thì bọn trẻ mệt mỏi như vậy là trách nhiệm của ai?”

“…”

Vân Khanh sa sầm mặt mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Không biết Lục tiên sinh nghĩ gì, nghỉ phép mà không dẫn theo mẹ của bọn trẻ mà dẫn theo tôi làm gì? Một người không thân không quen. Tôi đã đồng ý chưa? Chờ lát nữa lấy được hành lý tôi sẽ mua vé về.”

“Em dám.” Anh trầm giọng.

Vân Khanh cúi đầu, vén tóc ra sau tai, không nghe lời: “Bây giờ dê không ra dê, ngựa không ra ngựa, làm mấy chuyện này tôi không thấy thoải mái…”

“Không thấy thoải mái thì tôi sẽ làm cho em thoải mái, em nấu cơm giặt giũ, tôi sẽ phát tiền lương cho em. Làm việc dịp tết lương tăng gấp ba.”

Vân Khanh nhìn anh một cái, cảm thấy anh đang bày ra dáng vẻ nghiêm túc thì cười nhạo: “Anh cảm thấy tôi giống bảo mẫu lắm à? Ha ha, Lục tiên sinh cũng quá xem thường tôi rồi, mặc dù nhà tôi nghèo thật, nhưng từ nhỏ tôi được nuôi dưỡng một cách giàu có, anh hiểu chưa? Chưa từng rửa bát cũng chưa từng nấy cơm, hơn nữa tôi là bác sĩ, tiền lương cao lắm.”

Lục Mặc Trầm nhìn dáng vẻ tỏ ra kiêu ngạo tự hào của cô thì mỉm cười.

“Vậy thì không biết người nào trước đây vì ba mươi nghìn đẩy mạng tiêu thụ mà phải để ý sắc mặt người khác.”

Vân Khanh: …

Mang theo tờ khăn giấy thấm nước dãi cho Thập Tam, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.

Nhìn kĩ thì anh có một tấm lưng rộng rãi và dáng người cao lớn, anh đi giữa đám người da trắng cũng không hề lùn.

Vòng tay vững chãi ôm hai đứa trẻ không cần tốn bao nhiêu sức, Túi sữa nhỏ ở trong lòng anh trông vô cùng nhỏ nhắn và dễ thương, càng tôn lên dáng người cao ngất của anh.

Khi người đàn ông ôm con mang lại cảm giác quyến rũ, vững chãi và an toàn.

Anh có vẻ như là một người cha rất tốt.

Phương diện này thì Vân Khanh không thể nào phủ nhận được.

Trong lúc đợi giao nhận hành lý, Vân Khanh vào toilet, lúc trở về thì hai đứa trẻ đã tỉnh.

Thập Tam nhảy dựng lên bên chân cô: “Tốt quá, Tiểu Vân Vân, con cứ sự ngủ dậy không thấy dì đâu.”

“Ngốc nghếch.” Vân Khanh sửa lại chiếc mũ lưỡi trai cậu bé đội lệch.

Thập Tứ bước tới: “Tiểu Vân Vân, con muốn đi toilet…”

“Dì dẫn con đi.” Vân Khanh nắm lấy tay cô bé, Thập Tam cũng nắm lấy tay kia của cô, đi được vài bước thì sau lưng cũng vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Vân Khanh quay đầu lại, thấy anh không cài cúc áo khoác, đôi chân dài lặng lẽ bước theo.

Cô trợn trắng mắt nhìn anh.

Đối phương cũng nhìn qua: “Sao thế, tôi không được đi toilet à?”

“…” Vân Khanh thu hồi tầm mắt, dắt hai đứa trẻ đến nhà vệ sinh.

Toilet nam một bên, nữ một bên. Lục Mặc Trầm đứng ở cửa toilet nam, quay đầu lại, gương mặt nghiêm túc: “Lục Thâm Trạch.”

Thập Tam rụt đầu lại, ôm lấy chân Vân Khanh, không muốn sang bên kia: “Bệ tiểu bên đó cao lắm, con kiễng chân lên thì chim nhỏ cũng không chạm được đến. Không giống cha, chân dài chim to cay cả mắt.”

Vân Khanh: “…”

Lục Mặc Trầm: “…”