Quý Tư Thần chiếu đèn pin lên: "Đi thôi, còn đứng nhìn cái gì nữa?"
Lục Mặc Trầm hít một hơi thuốc, nheo mắt lại, tắt công tắc đi.
Tổng cộng ba lần. Lúc anh và Bát ca đuổi đến đây đã phát hiện thấy công tắc này, thế nên anh đã tắt đi.
Lúc làm với Vân Khanh, anh lại mở lên.
Bây giờ lại tắt đi.
Công tắc dùng để nối dòng điện, nhưng trong nhà này không có đèn, mấy người đàn ông vừa rồi còn đốt lửa, vậy thì lắp một cái công tắc ở đây để làm gì?
Nghe trộm, giám sát, điều khiển và tín hiệu.
Lục Mặc Trầm lặng lẽ gọi một nhân viên cảnh sát đến: "Nhớ tháo cái này ra mang về."
...
Vân Khanh được đưa đến bệnh viện, trực thăng gây động tĩnh quá lớn nên cô nhanh chóng tỉnh dậy.
Việc ngất xỉu chỉ là tạm thời, do anh gây ra.
Không có chấn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, các vết thương chủ yếu ở cánh tay và mắt cá chân, cũng gọi là trong cái rủi có cái may.
Là do tinh thần cô quá kém, thế nên mới mơ màng rồi bất tỉnh.
Quý Tư Thần đưa cái người đàn ông chân bị thương mà vẫn còn muốn làm mấy chuyện yêu đương sang phòng bên kia, nhìn thấy vết thương của Lục Mặc Trầm thì hít lạnh một hơi: "Con mẹ nó, cậu trâu bò thật đấy. Trên đùi bị rạch một vết dài như vậy, cậu không cảm thấy đau à?"
Nhớ lại lúc vừa rồi anh đi trên núi vẫn ung dung như thường, bây giờ nhìn thấy vết thương, Quý Tư Thần sợ đến đau trứng.
Lục Mặc Trầm ngồi ở mép giường, hai chân dài gác trên mặt đất, nhìn y tá đang lau vết thương cho mình, ra vẻ không quan tâm: "Không cảm thấy đau thì làm chuyện kia thế nào được?"
Giọng nói vô cùng thờ ơ, Quý Tư Thần thầm mắng một tiếng, ăn được người ta thì giỏi lắm hả? Anh ta tức giận quay đầu rời đi.
Bên phòng cấp cứu, Tô Gia Ngọc vội vàng chạy tới, nhìn thấy Vân Khanh thì vô cùng hoảng sợ: "Sao cô ấy lại ra nông nỗi này?"
A Quan đứng canh ở cửa, không biết Tô Gia Ngọc là ai, đi điều tra một chút mới biết đó là bạn thân của Vân tiểu thư, nhưng bây giờ cũng không được nói gì.
Tô Gia Ngọc và mấy bác sĩ vội vàng bắt đầu băng bó và kiểm tra.
Ngoài cửa, hai cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự đi vào, nghiêm túc nói với bác sĩ:"Nhỡ kỹ, đưa bệnh nhân đi làm khám phụ khoa, giám định hϊếp da^ʍ."
Quý Tư Thần nghe thấy câu này, suýt nữa phì cười: "..."
Anh ta nhìn hai nữ cảnh sát này, đúng là mới vào ngành, nghé con không sợ hổ, cũng không biết nội tình bên trong. Các cô dám chụp cái tội hϊếp da^ʍ cho Lục Mặc Trầm à?
Tô Gia Ngọc nghe thế thì sững sờ, cúi đầu nhìn Vân Khanh, băng gạc trên tay rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch: "Bạn tôi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"
A Quan đang định nói thì Quý Tư Thần đã trực tiếp lôi nữ cảnh sát kia sang một bên, đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên: "Tôi là người đầu tiên chạy đến cứu nạn nhân, cô ấy không bị tổn hại gì, không cần phải làm mấy chuyện đó."
"Quý quân trưởng, nhưng mà có một số chuyện không thể đoán trước được..."
Lục Mặc Trầm muốn làm cái gì thì làm cái đó, mẹ nó, ai mà đoán trước được cơ chứ?
Quý Tư Thần thầm mắng chửi, nghĩ đến chuyện bạn của Vân Khanh đang ở đây nên cũng không tiện khiến mọi chuyện phức tạp hơn, anh ta nhanh chóng lôi hai người cảnh sát ra ngoài.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Tô Gia Ngọc tràn đầy nghi ngờ, nhìn gương mặt mệt mỏi tái nhợt trên giường, khẽ thở dài.
Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, cứ tỉnh lại rồi tính tiếp, cô quay đầu: "Truyền thêm một lọ dinh dưỡng."
...