Cô chợt tỉnh táo lại, ý thức được chuyện gì, cô chỉ đang đắm chìm trong tâm trạng tồi tệ và suy sụp nên không phát hiện ra trạng thái hiện tại của hai người.
Cô chống tay, đẩy anh ra.
"Vân Khanh, Vân Khanh, nghe tôi nói, không có chuyện gì." Có thể là do sự ghét bỏ của Cố Trạm Vũ đã ghi dấu trong lòng cô quá sâu.
Lục Mặc Trầm cảm thấy khó chịu.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi:“Có phải là anh cũng xem được rồi?"
Trình đại thiếu nhất định là cho anh xem những đoạn phim đó để kí©ɧ ŧɧí©ɧ chọc tức anh.
Lục Mặc Trầm không phủ nhận, trong lòng chợt lóe lên hình ảnh đoạn video kia, ánh mắt u ám.
Vân Khanh ngừng tay, sau đó nhẹ nhàng giật tay ra khỏi tay anh: "Anh nhìn đi, anh đã xem được rồi, thực ra anh cũng để ý đúng không? Mặc dù không phải thực sự như vậy, nhưng tôi giống như một thứ đồ chơi, tôi không muốn để anh nhìn thấy tôi như vậy. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không muốn..."
Lục Mặc Trầm khẽ chớp mắt, đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô, bàn tay anh vô cùng ấm áp.
Anh bế cô ra khỏi bồn, bàn thân mình thì ngồi dưới đất, để cô ngồi lên chân mình. Bây giờ đang là mùa đông, cửa sổ sau lưng không có kính thủy tinh chắn gió, gió thổi đìu hiu.
Nhưng nhiệt độ của hai người lại nóng rực, Vân Khanh mới ngâm nước nóng, bây giờ cả người vẫn còn run.
Anh ôm lấy bờ lưng gầy của cô, ánh mắt như có ánh lửa, thật yên tĩnh và sâu thẳm, mang theo chút du͙© vọиɠ. Anh nhìn cô chăm chú: "Tôi phải làm thế nào mới chứng minh cho em biết tôi không để ý đây, hả?"
Vân Khanh cúi đầu, cảm thấy cả người trống rỗng.
Mà anh đang để trần nửa trên không mặc áo, cơ bắp mạnh mẽ, cơ bụng săn chắc.
Cánh tay áp lên tay cô, động tác không hề khoa trương.
Cô chợt tỉnh táo lại, ý thức được chuyện gì, cô chỉ đang đắm chìm trong tâm trạng tồi tệ và suy sụp nên không phát hiện ra trạng thái hiện tại của hai người.
Cô chống tay, đẩy anh ra.
Nhưng lại phát hiện chỗ mình ngồi lên không đúng lắm, có cái gì nhô lên.
Cô run rẩy di chuyển hai chân, nhưng cánh tay mảnh khảnh của cô lại bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Mái tóc ngắn của anh đâm vào xương quai xanh của cô, anh bắt đầu hôn cô.
Vân Khanh sững sờ, ngẩng đầu hét lên một tiếng đứt quãng.
Anh ôm lấy thân thể sắp ngã của cô, nhẹ nhàng vuốt ve không rời, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: "Bằng chứng này đã đủ chứng minh chưa?"
Vân Khanh cũng nhìn lại anh, cả cơ thể khẽ run lên, nhưng vẫn cảm thấy hơi mờ mịt.
Anh sờ mai má cô, cuối cùng gương mặt cô cũng đã có chút huyết sắc, sau đó kiên định nói: "Còn có chỗ nào? Chỗ nào em cảm thấy bất an thì lúc quay về tôi sẽ chứng minh hết, được không? Ngốc nghếch, em không cần sợ, mỗi một bộ phận của em trong mắt tôi đều là rất đẹp, rất sạch sẽ."
Anh nói xong thì cúi người ôm cô lên, đôi môi mỏng lại áp xuống môi cô.
Rất đẹp, rất sạch sẽ...
Trên đời này còn có một người khẳng định cô như vậy.
Vân Khanh cắn chặt môi, nước mắt rơi như mưa, mãi không ngừng được. Dưới sự công kích nhẹ nhàng của anh, cuối cùng cô cũng thả lỏng cơ thể, đã lâu cô không uống nước, trong miệng vẫn còn mùi máu tanh.
Sau khi Lục Mặc Trầm xông vào, đầu lưỡi không nhanh không chậm quét một vòng, vô cùng dịu dàng, giống như sợ làm phiền cô, sợ dọa đến cô, cứ thế âm thầm chứng minh anh thực sự không để ý.
Người phụ nữ đẹp như vậy, mạnh mẽ như vậy, để ý trinh tiết như vậy.
Cô xứng đáng được anh dốc lòng đối đãi.
Đây là bảo bối của anh, Cố Trạm Vũ đúng là có mắt như mù.
Vào giây phút này, Lục Mặc Trầm còn hơi biết ơn Cố Trạm Vũ.
Điều khiến anh cảm động không chỉ là vẻ ngoài khiến người khác mê luyến mà còn là do nỗi đau thân thể đang dần dần nhờ có cô mà được lấp đầy.
Anh khẽ nheo mắt lại, mớm cho cô ít nữa để nhuận giọng. Sau đó khẽ hôn lên vành tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Lạnh lắm có phải không? Hay là... Để tôi giữ ấm cho em nhé? Đừng sợ, sẽ không hung hăng như lần trước, tôi chỉ muốn em quên đi nỗi đau, nó có thể giúp em, được không?"