Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 186: Cởi Bỏ Quần Áo Của Cô

Ba người đang nói cái gì vậy? Mặt Vân Dật trở nên lạnh lùng, chân mày cau chặt lại lộ ra vẻ sốt ruột, quay lại bắt tay với cảnh sát, ánh mắt mang vẻ cầu xin.

Mắt Lục Mặc Trầm loé lên một tia sáng không rõ nghĩa, lúc hai cảnh sát kia đi tới, anh kẹp thuốc lá, trầm giọng hỏi: “Tiểu khu này xảy ra chuyện gì vậy?”

Hai cảnh sát này là cảnh sát khu vực, không biết nhân vật lớn như anh, nhưng từ khí phách của anh cũng có thể cảm nhận được, nhận ra khí thế mạnh mẽ trên người anh, nên không dám lên mặt, biết anh không giàu cũng quý, trả lời anh: “Nhà này có người mất tích, bây giờ báo cảnh sát, chúng tôi tới lập biên bản.”

“Ai mất tích?” Lục Mặc Trầm ném điếu thuốc, dùng giày da dẫm lên.

“Là con gái nhà đó. Trưa nay đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa về, đã được hai tư giờ.” Một cảnh sát nói, anh ta còn muốn nói gì nữa, nhưng người đàn ông đã chạy vội như một cơn gió lốc, biến mất trước mặt anh ta.

Hai cảnh sát nhìn nhau, cùng nhau quay về.

Lục Mặc Trầm ngăn cản Vân Dật đang chuẩn bị lên lầu.

Vân Dật nhíu mày, nhìn người đàn ông lạnh lùng mặc áo khoác dài, cao hơn mình, lại có chút trưởng thành này, gương mặt bảo dưỡng rất tốt, ngũ quan lạnh lùng, đáy mắt đầy sát khí.

Vân Dật chưa từng gặp Lục Mặc Trầm, hơi mím môi lại.

Lục Mặc Trầm dứt khoát hỏi: “Chị cậu, Vân Khanh, mất tích sao?”

“Sao anh biết?” Vân Dật sửng sốt, nhíu mày lại: “Anh là ai chứ?”

Đuôi mắt Lục Mặc Trầm hơi trầm xuống, nghiêng người qua gọi cho A Quan: “Con mẹ nó, mấy hôm trước tôi đã bảo cậu phái người theo dõi Vân Khanh rồi mà, người đâu rồi?”

A Quan mơ hồ, cậu theo ông chủ đi công tác, lúc này mới gọi hỏi thuộc hạ.

Bị hỏi câu này, A Quan dựng cả tóc gáy lên, toát mồ hôi lạnh trả lời: “Tổng giám đốc Lục, là thuộc hạ của tôi không làm tròn bổn phận, đi theo Vân Khanh một tuần, gần đến cuối năm nên cô Vân rất ít khi ra ngoài, mấy người theo dõi nói cô Vân rất an toàn, hôm qua lại là giao thừa, nên cậu ta xin nghỉ về nhà ăn bữa cơm…”

“Cút hết cho tôi.” Lục Mặc Trầm khép lại đôi mắt trầm lặng như nước, im hơi lặng tiếng như vậy sao?

Trong đầu sôi sục như có đấu tranh ác liệt, mặt anh không có cảm xúc quay đầu lại: “Tôi là bạn của chị cậu, chị cậu mất tích thế nào, nói cặn kẽ chút!”

Vân Dật kể lại từ đầu đến đuôi chuyện Vân Khanh mất tích.

Lục Mặc Trầm gọi điện thoại: “Quý Tư Thần, gọi cho Bộ giao thông, điều tra camera trên đường của tiểu khu Thuỵ Phong, khu Bắc Nhân trưa hôm qua cho tôi, nhanh lên!”

“Hả? Tết đến bên quản lý giao thông cũng nghỉ, tôi đi đâu…” Giọng lười niếng của Quý Tư Thần còn nói chưa hết đã bị cắt điện thoại.

Bên này, Lục Mặc Trầm lại gọi cho người khác: “Cục trưởng Chu hả? Sắp xếp cho cảnh sát lập tức tới khu Bắc Nhân! Trước tiên đừng vội báo cáo, đừng gây động tĩnh lớn!”

“A Quan, ôm Bát Ca tới đây đi!”

Vân Dật nhìn thấy người đàn ông không ngừng gọi từng cuộc điện thoại, chút nghi ngờ lúc trước bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Cậu không biết làm sao Vân Khanh có thể quen biết một nhân vật lớn tầm cỡ này, nhưng sáng nay cậu đã báo cảnh sát, đồn cảnh sát ăn tết nên lười biếng, chỉ phái hai cảnh sát tới lập biên bản.

Lục Mặc Trầm nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói với bảo mẫu đã đứng chờ thật lâu: “Đưa cô chủ, cậu chủ về trước đi.”

“Cậu hai, có chuyện gì vậy?”

Đã xảy ra chuyện.

Lục Mặc Trầm u ám khép hai mắt lại, lúc ăn trưa, hai đứa nhỏ đều thẫn thờ, khó trách, đây là thần giao cách cảm sao?

Trong lòng anh có một luồng ưu tư khó hiểu nhẹ nhàng lan tràn.

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, vẫn còn kết nối được, Vân Dật đã khẳng định với anh, điện thoại của Vân Khanh từ trưa qua tới giờ vẫn không gọi được.

Mười hai giờ mười lăm phút, cô gọi điện thoại cho bảo mẫu là dì Mi, nhưng gọi mà không nói.

Điều này chứng minh, cô không phải tự nhiên biến mất, mà là mất tích, bị ép mất tích.